Trò Chơi 5-10 - Chương 39
Long bật dậy thở hổn hển bên cạnh là tiếng báo thức đang vang lên inh ỏi, anh tắt báo thức đi quay sang gọi hai người kia “Dậy, dậy mau, chúng ta phải đi thôi”.
Hai người kia mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy, Long đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, hất lên mặt làn nước lạnh cho tỉnh táo, Long ngước nhìn mình trong gương hạ quyết tâm “Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi”.
Long ra ngoài thu dọn đồ đạc, hai cô gái vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi cùng Long nhanh chóng ra xe xuất phát. Trời hôm nay âm u lạ thường, từng cơn gió lớn nổi lên khiến khói bụi bay mịt mù, ngồi xe cả buổi cuối cùng họ cũng đã đứng trước con đường dẫn vào trong nhà Tuấn Anh.
Cả ba đứng nhìn con đường, một cảm giác lạnh sóng lưng lặng lẽ bò dọc theo xương sống,, không khí xung quanh u uất ảm đạm đến lạ thường, trời không nắng khiến con đường dẫn vào nhà Tuấn Anh trở nên mờ ảo lạnh lẽo đến đáng sợ, ba người nuốt nước bọt bắt đầu nhấc chân đi, Long là người đi trước.
Càng đi sâu vào trong không khí ngày càng trở nên nặng nề và đặc quánh như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Tiếng những con quạ vang lên trên những cành cây khô trơ trọi phía trên, xé rách sự im lặng bằng thứ âm thanh rờn rợn, gắt gao. Nhìn khung cảnh trước mắt không khác gì bọn họ đang từng bước từng bước tiến vào cõi âm ti – nơi chỉ còn lại hơi thở của sự chết chóc.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, căn biệt thự dần hiện ra, nó cũ kỹ phủ đầy rêu mốc. Những hàng cây quanh nhà khô quắt, rễ trồi lên như móng vuốt. Mọi thứ trơ trọi, vô hồn tạo nên một khung cảnh quỷ dị.
“Vào trong thôi”.
Long tiến tới đẩy cánh cửa cổng ra, tiếng két từ cánh cửa sắt rỉ sét khiến lông tóc cả ba thi nhau dựng ngược lên. Ba người họ bước vào bên trong, không khí xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo và ma mị hơn. Đưa tay lên nắm đấm cửa hít một hơi thật sâu Long xoay nắm đấm, cánh cửa mở ra, một làn gió lạnh khiến cả ba lạnh sống lưng.
Bên ngoài gió lớn bắt đầu nổi lên, một vài cành cây khô không chịu nổi sức gió gãy rơi xuống đất, cánh cổng sắt to lớn từ từ đóng lại. Long nhanh chóng lấy cuốn sổ ra, anh tìm kiếm mãi không thấy cái hộp quẹt đâu, anh không còn kiên nhẫn nữa liền xé tan tành cuốn vở.
Cánh cửa đóng sầmmột tiếng cười lanh lảnh phát ra khắp căn nhà, một giọng nữ vang lên “Trò chơi bắt đầu”.
Dứt câu trên đầu bọn họ là tiếng đếm quen thuộc vang lên, nhưng hôm nay không phải là 5 10 mà là 1 2. Cả ba hoảng loạn không ai nói ai câu nào chia ra tìm chỗ trốn
“7… 8… 9…10…” tiếng đếm như đang trêu đùa sinh mạng của bọn họ.
Sau khi cả ba đã yên vị chỗ trốn thì trên màn hình điện thoại bọn họ bây giờ là vị trí trốn của cả ba. Tiếng đếm vừa dứt tiếng rè rè vang vọng khắp ngóc ngách trong căn nhà, trên màn hình là một con quỷ nữ gương mặt gớm ghiếc với hình dáng thần tình yêu bắt đầu di chuyển.
Cả ba đều nhận được tính năng ẩn từ hệ thống kèm theo là dòng tin nhắn “Đây là vòng cuối nên thời gian chơi chỉ còn 5 phút, bạn có thể chỉ điểm những người còn lại và nhanh chóng dành chiến thắng”.
Ở một nơi trốn khác, trên gương mặt cô gái nở ra một nụ cười độc ác, gương mặt cô ta ngày càng trở nên méo mó “Bắt được mày rồi ”.
Ngón tay cô ta nhấn vào chỉ điểm, căn nhà vang lên tiếng nói “Người chơi Ngài Ban Phước và Còng Số 8 đã bị chỉ điểm người chơi có 10 giây thay đổi nơi trốn, 10 giây bắt đầu”.
Ngọc nghe tên mình cô liền vội vã chạy khỏi nơi trốn hiện tại, cô đi tới tấm rèm ở căn phòng khác mở ra, tiếng đếm trên đầu vang lên “3… 2…” Long nhanh tay kéo cô ngồi xuống bịt miệng lại.
Con quỷ nữ đã có mặt tại nơi trốn của Ngọc khi nãy, trong miệng nó phát ra tiếng cười khà khà, nó bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Trên điện thoại Linh không còn hiện chỗ trốn của bọn họ nữa, cô nghiến răng tức giận.
Con quỷ lại bắt đầu di chuyển, trong nhà còn vang vọng tiếng hát của con quỷ, từng câu hát vô nghĩa thêm những tràng cười điên dại của nó khiến cơ thể Ngọc không ngừng run lên. Tiếng cười khà khà đang rất gần Long và Ngọc, cả hai người bây giờ đều nghe rất rõ tiếng trống ngực đang đập liên hồi, hai người họ đều biết nếu để con quỷ tìm được bọn họ thì coi như mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển.
Tiếng khóc thê lương cứ lúc xa lúc gần vang vọng khắp căn nhà khiến Long và Ngọc không thể buông lỏng sự cảnh giác, bóng con quỷ trên màn hình lúc ẩn lúc hiện làm cho Long và Ngọc không thể biết được con quỷ đang ở đâu. Thời gian như ngừng lại, mồ hôi lạnh cũng đã túa ra khắp cơ thể bọn họ. Hai người họ nhắm mắt cầu mong cho sự tra tấn tinh thần này mau chóng kết thúc.
5 phút dài đăng đẳng cuối cùng đã qua, trên màn hình hiện lên dòng thông báo “Trò chơi kết thúc, con quỷ đã thất bại trong việc tìm kiếm”. Nhìn dòng thông báo trên điện thoại Long và Ngọc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chui ra nhanh chóng đi xuống tìm Linh tính sổ, xuống tới nơi đã thấy Linh ngồi thất thần miệng lẩm bẩm
“Ti… tiền của tôi”.
Ngọc đi tới tát cô một cái “Con khốn, thì ra là mày”
Long đi tới chỗ cuốn tập thì anh tái mặt khi thấy nó đã trở lại nguyên vẹn, Long nhanh chóng đi tới đè Linh xuống lấy trong túi quần ả ra chiếc bật lửa, thấy Long muốn đốt cuốn tập Linh liền nhào tới giựt cuốn tập ôm chặt vào lòng “Không được đốt nó”.
Long bàng hoàng trước hành động của Linh, anh đưa tay về phía cô “Đưa cuốn tập cho tôi”.
Linh lắc đầu gương mặt trở nên méo mó “Không bao giờ”.
Ngọc toang đi tới thì Linh cầm lên một mảnh kính nhọn đưa lên, cô trợn mắt đe doạ “Mày mà bước tới tao sẽ giết mày”.
Ngọc liền khựng lại, Long vẫn kiên nhẫn “Mau đưa cuốn tập cho tôi”.