Trò Chơi 5-10 - Chương 38
Rồi cảnh vật xung quanh lại thay đổi, trên bục là hai thanh niên mặt vui vẻ nhận giải thưởng không ai khác là Tiến và Hoàng, Long nhìn sang bên cạnh mình thấy Tuấn Anh chỉ lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.
Gương mặt cậu ta vô hồn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can tất cả những người nhìn vào mắt cậu, Long bất giác rùng mình trước ánh mắt đó, nó không hề thể hiện sự hận thù, cũng không hề thể hiện sự tức giận, nó dường như vô cảm khiến người nhìn vào có một cảm giác khó chịu đến gai người.
Trở về nhà ngồi nhìn mọi thứ trên mặt bàn, đột nhiên vai cậu ta run lên bần bật, cậu ta cắn chặt môi đến bật máu ngăn không cho những dòng nước mắt rơi xuống. Nhưng dường như cảm xúc của cậu đã đạt tới đỉnh điểm, cậu gục xuống bàn bật khóc như một đứa trẻ, cậu ta nổi điên hét lên hất hết những thứ trên bàn xuống, người giúp việc đứng ngoài cũng không dám bước vào đành lặng lẽ rời đi.
Hai tay cậu ta ôm đầu luôn miệng hỏi “Tại sao?”
Với những sự việc đã xảy ra dường như Long cảm nhận được sự bất lực không dám phản kháng của cậu, cậu ta là đang thất vọng, sợ hãi , chỗ dựa duy nhất của cậu là dì Lan cũng đã bỏ cậu mà đi mất, ba mẹ cậu không còn, họ hàng không ai thật lòng với cậu, xung quanh cậu chẳng có lấy một ai là thật lòng với cậu, Tuấn Anh cứ ngồi đó khóc nức nở. Bóng tối nơi góc phòng phát ra một tiếng cười khe khẽ, Tuấn Anh nín khóc, cậu ta từ từ ngước lên nhìn về phía góc phòng.
Từ trong đó bước ra một hình dáng không ai khác chính là cậu, có điều đôi mắt của nó đỏ rực, bên trong nụ cười chất chứa sự tà ác. Đặc biệt là nó cao lớn khỏe mạnh và không hề ngồi xe lăn, nó cất tiếng nói trầm khàn lạnh lẽo ”Ngươi có muốn trả thù không?”
Tuấn Anh sợ hãi nhìn thứ trước mắt, run run hỏi “Ng… ngươi là ai”
Nó ngoác miệng cười đến tận mang tai “Người không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi trả thù tất cả bọn họ.”
Tuấn Anh rụt rè hỏi lại “Trả thù sao?”
“Phải, không lẽ ngươi không muốn khiến tất cả bọn chúng phải trả giá à?”
“Tr… trả giá, có nghĩa là bọn họ phải chết sao?”
Thứ đó tiến tới gần Tuấn Anh, đặt hai tay lên tay nắm của xe lăn, nó kề sát mặt cậu rồi trả lời “Phải”.
Tuấn Anh suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu tránh đi ánh mắt của thứ đó “Kh… khô… không được, như vậy là giết người”.
Thứ đó đặt hai tay lên vai cậu, một sự lạnh lẽo truyền tới khiến cậu giật nảy mình, mồ hôi lấm tấm trên trán, nó kề vào tai cậu nói thì thầm “Ngươi đã quên bọn chúng đối xử với ngươi thế nào sao?”
Trong đầu Tuấn Anh lúc này hiện ra cảnh đám thằng Minh bắt nạt cậu, ăn hiếp cậu, thứ đó lại kề qua tai bên này thì thầm “Ngươi đã quên con mèo của người chết thế nào sao?”
Tuấn Anh lắp bắp “Con mèo… dì Lan nói con mèo đã đến một nơi tốt hơn rồi”.
Con quỷ bật cười khanh khách “Ngươi tin vào điều đó sao? Bà ta chỉ đang lừa dối ngươi thôi”.
Con quỷ lại tiếp tục kề sát vào tai cậu “Ngươi đã quên ai đã khiến ngươi phải ngồi xe lăn suốt đời sao?”
Trong đầu Tuấn Anh hiện lên cảnh Minh đẩy cậu té xuống giếng, hai tay cậu nắm chặt, hắn lại bật cười khoái chí rồi thì thầm vào tai cậu “Ngươi đã quên bọn chúng đã chà đạp đi lòng tin, cướp đi công sức của ngươi như thế nào sao? Hãy nhớ lại nụ cười chiến thắng của bọn chúng khi đánh cắp thành quả của ngươi đi, hãy nhớ lại bọn chúng đã đã đối xử với ngươi như thế nào đi”.
Gương mặt Tuấn Anh dần trở nên méo mó, ánh mắt cũng không còn là sự sợ hãi nữa thay vào đó là một vẻ u uất khó tả, môi cậu mấp máy “T… t… tôi phải làm thế nào để trả thù bọn chúng”.
Thứ đó dường như đã đạt được điều mình muốn nó cười khùng khụcm quấn lấy Tuấn Anh “Để xem chúng ta có gì nào… một thiên tài về lĩnh vực game, ngươi nghĩ sao nếu chúng ta tạo ra một trò chơi và từ từ hành hạ bọn chúng?”
Tuấn Anh mấp máy môi “Trò chơi sao?”
Nó nhấn giọng, biểu cảm trên gương mặt ngày càng trở nên mưu mô và xảo quyệt “Phải, là một trò chơi, một trò chơi khiến bọn chúng phải sống trong sự sợ hãi, luôn lo lắng không biết người chết tiếp theo có phải là mình không?”
Long chứng kiến cảnh đó, anh không chịu được ma hét lên “Không, Tuấn Anh, cậu đừng nghe lời nó”.
Nhưng… dường như mọi thứ đều vô nghĩa.
Tuấn Anh quay sang nhìn thứ trước mặt với ánh mắt vô hồn “Ngươi nghĩ sao về trò chơi năm mười?”
Cặp mắt nó sáng lên, miệng nở một nụ cười hài lòng ”Hay, một ý tưởng hay, từng tiếng đếm khiến người ta thấp thỏm hồi hộp, mỗi màn sẽ là một cái chết khác nhau, chúng ta sẽ huỷ diệt tinh thần bọn chúng từ từ, hay, hay lắm, nào, bắt tay vào làm thôi”.
Nó cười khúc khích rồi nói tiếp “Nhưng hãy khoan đã, trước tiên ta cần nói với ngươi một điều, ta giúp ngươi trả thù đổi lại ngươi phải giao sinh mạng của ngươi cho ta”.
Long luôn miệng kêu “Đừng, Tuấn Anh đừng nghe lời hắn”.
Tuấn Anh ngập ngừng vài giây rồi nhỏ giọng “Được ta chấp nhận”.
Thứ đó cười với vẻ hài lòng “Vậy mới được chứ, chúng ta cần một thứ liên kết, nào, hãy đưa cho ta thứ quan trọng nhất của ngươi đi”.
Nó chìa ra bàn tay với bộ móng vuốt dài ngoằng, Tuấn Anh mở tủ lấy ra cuốn tập màu đỏ đưa ra trước mặt con quỷ “Thứ quan trọng nhất với ta chỉ có nó”.
“Được, được chúng ta bắt đầu lập khế ước thôi”. Con quỷ cười khà khà, bóng tối dần bao trùm lấy Tuấn Anh, mọi thứ xung quanh Long cũng mờ dần.