Trò Chơi 5-10 - Chương 37
Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi, Tuấn Anh đang ngồi vẽ vẽ ở gốc cây, khu vực này có lẽ đã cúp điện nên người người đều kéo ra ngoài ngồi, đám trẻ bên này đang bàn chơi năm mười.
Đang không biết ai sẽ là người đi tìm thì Minh lên tiếng “Tao nghĩ không cần bàn nữa đâu”. Rồi bước về phía Tuấn Anh.
Tuấn Anh ngước lên thấy trước mặt là Minh, gương mặt biến sắc sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt, Minh hất hàm “Mày có muốn chơi cùng bọn tao không?”
Nghe Minh hỏi mắt Tuấn Anh sáng lên “Chơi chơi”.
“Được vậy đi theo tao”.
Sau khi đã phân chia xong thì cả bọn chia nhau ra đi trốn, Tuấn Anh đã bắt được Minh nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Long há hốc mồm, không biết vô tình hay cố ý Minh đã đẩy Tuấn Anh xuống dưới cái giếng cạn gần đó, Minh nhìn Tuấn Anh bất động ở dưới thì hoảng sợ bỏ chạy, có một bóng dáng khác đang đi tới, là Bích, cô bé nhìn xuống thấy Tuấn Anh nằm bất động rồi cũng rời đi sau đó.
Long tò mò đi theo bọn nó thì ngạc nhiên khi thấy hai đứa kia không hề đi gọi người tới giúp, phải một lúc lâu không phát hiện thấy Tuấn Anh đám trẻ con nháo nhào lên khiến người lớn nghe thấy rồi mới bắt đầu đi tìm. Long nghiến răng
“Để một thằng bé nằm dưới giếng không biết sống chết thế nào như vậy bọn mày có còn là con người không”.
Cảnh tượng lại thay đổi tới một căn phòng trong bệnh viện “Chân của thằng bé đã tổn thương nặng nề tôi e là cả đời nó phải ngồi xe lăn”.
Mẹ Tuấn Anh lo lắng hỏi “Không còn cách nào sao bác sĩ?”
Vị bác sĩ già bất lực lắc đầu, Tuấn Anh tạm thời vẫn còn hôn mê nên dì Lan ở lại chăm sóc, từ sau hôm đó gia đình Tuấn Anh chuyển hẳn lên thành phố vì lý do bây giờ cậu ngồi xe lăn mà về dưới quê thì sẽ bất tiện nhiều thứ, công việc của ba mẹ cậu đa số đều dành thời gian lớn ở thành phố nên họ quyết định để cậu ở lại đây.
Còn căn biệt thự ba Tuấn Anh muốn bán nhưng mẹ cậu không cho phép “Căn nhà đó là ba tôi để tại cho thằng Tuấn Anh, anh đừng có hòng mà bán nó”.
Ba Tuấn Anh cười khẩy “Mẹ, ông già đúng là lú lẫn, để lại cho thằng vô dụng đó là mẹ gì, chi bằng bán mẹ đi cho rồi”.
Mẹ cậu nhíu mày, trừng mắt “Anh có nói gì cũng vô dụng thôi, tôi nói cho anh biết căn nhà đó là bao nhiêu công sức của ba tôi từ hai bàn tay trắng cố gắng làm ăn mới xây được nó, anh đừng có mơ tưởng đụng vào nó. Dù gì Tuấn Anh cũng là con của anh, anh đừng có 1 câu vô dụng 2 câu vô dụng”.
“Được được, của con trai cô hết, tôi đây đếch thèm”. Nói rồi bỏ ra ngoài, mẹ Tuấn Anh ngồi xuống ghế trên gương mặt vẫn còn hiện rõ sự tức giận, mọi thứ đều vô tình bị Tuấn Anh ở căn phòng đối diện nghe hết.
Xung quanh lại chuyển cảnh, lúc này Tuấn Anh đã là học sinh cấp hai, dù đã chuyển lên thành phố nhưng cậu cũng không tránh nổi cảnh bị bắt nạt.
Có một tiếng nói vang lên “Các em đang làm gì đó hả?”
Giáo viên chủ nhiệm đi tới nhìn Tuấn Anh đang đang co rúm vì sợ hãi sau đó nhìn sang 3 cậu học sinh bắt nạt, nghiêm giọng nói “Ba em viết bảng kiểm điểm ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi”.
Ba cậu học sinh lí nhí dạ một tiếng rồi quay về phía lớp.
Cô giáo ngồi xuống trước mặt cậu ân cần hỏi “Em không sao chứ”. Tuấn Anh cúi mặt lắc đầu.
Cô giáo xoa đầu cậu rồi nói tiếp “Lần sau có gì phải nói cô biết nghe chưa?”
Cậu lại lặng lẽ gật đầu, dần dần mối quan hệ của cậu và cô giáo đó cũng trở nên thân thiết hơn, cậu cũng dần cởi mở hơn không còn sợ sệt như trước.
Một hôm cậu xuống phòng giáo viên muốn tặng cho cô giáo một món quà bất ngờ thì cậu nghe được đoạn hội thoại
“Chị có vẻ quan tâm cậu học sinh tự kỷ đó quá nhỉ”.
Một giọng nói quen thuộc vang lên “Cô nghĩ tôi rảnh lắm sao, chẳng qua do mẹ nó chi tiền nhờ tôi chăm sóc nó thôi, nếu nhà nó không giàu thì còn lâu tôi mới để ý tới nó. Cô cũng biết đó, nói chuyện với mấy đứa tự kỷ rất mệt, suy nghĩ của bọn nó sao á khác người lắm, mỗi lần nói chuyện với nó tôi phải cố gắng nở ra nụ cười chứ nói thật tôi chán ngấy nó tận cổ rồi”.
Cô giáo kia chậc lưỡi “Điều đó thì tôi cũng hiểu, lớp tôi cũng có một em học sinh như vậy nhưng nó đỡ hơn thằng nhóc đó”.
Nghe tới đây uấn Anh chỉ lặng lẽ quay hướng xe lăn trở về lớp, trên gương mặt cậu không hề biểu lộ một cảm xúc khiến Long không biết được cậu đang nghĩ gì, vui buồn hay thất vọng? Cảm giác đó chắc chỉ có mình Tuấn Anh mới biết được.
Cảnh tượng xung quanh lại chuyển, Tuấn Anh nước mắt giàn dụa khi nghe dì Lan bị tai nạn qua đời, đối diện trước bia mộ của dì Lan cậu không kiềm được khóc lên nức nở, mẹ cậu đợi cho tâm trạng cậu ổn định lại mới đẩy cậu quay trở về. Từ hôm đó trên gương mặt cậu cũng không còn biểu lộ một cảm xúc gì cả, ít lâu sau mẹ cậu cũng đã thuê một người giúp việc mới, nhưng cậu cũng không tỏ ra ghét bỏ hay thân thiết.
Vài năm sau khi cậu học cấp ba thì cậu lại nghe tin ba mẹ qua đời vì tai nạn khi đang trên đường từ quê lên thành phố. Đám tang ba mẹ cậu vừa diễn ra thì họ hàng từ đâu tới muốn giành lấy quyền chăm sóc cậu để có thể quản lý khối tài sản mà ba mẹ cậu để lại.
Nhưng ý nghĩ của bọn họ không thành vì bản thân cậu phản đối điều đó, cậu không cần bất cứ ai quản lý cậu cả, trong di chúc mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu cũng có điều khoản không ai có thể ép buộc cậu điều gì trừ khi bản thân cậu tự nguyện.
Từ đó cậu một thân một mình sống với người giúp việc mới, người giúp việc cũng gọi là tình nghĩa khi đối xử với cậu cũng không tệ.
Mọi thứ lại thay đổi, Hoàng đang đi tới sau lưng Tuấn Anh “Em trai đang làm gì đó?”
Thấy Tuấn Anh rụt rè Hoàng tươi cười “Anh có ăn thịt em đâu mà sợ”.
Tuấn Anh lúc này mới mấp máy môi “E… em đang thiết kế trò chơi”.
“Đâu trò chơi gì cho anh xem với”.
Hoàng và Tuấn Anh bắt đầu thảo luận sôi nổi, từ đó Hoàng vẫn hay quan tâm hỏi han cậu, một thời gian sau lại có thêm sự xuất hiện của Tiến. Nhìn bọn họ vui vẻ thảo luận với nhau có thể thấy mối quan hệ của bọn họ rất là thân thiết.
Mọi thứ lại thay đổi, một người thanh niên đi tới chỗ Tuấn Anh, Long nhận ra anh ta, anh ta là anh họ của Phước “Tuấn Anh, cậu đừng nên tin lời của Tiến và Hoàng, bọn họ không thật lòng với cậu đâu”.
Tuấn Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt thì bỗng nhiên có tiếng nói cất lên, là Hoàng “Em đừng nghe lời nó”.
Hoàng đi tới chỗ Tuấn Anh đứng đối diện với người thanh niên kia “Tao nói cho mày biết, mày đừng vì ganh tị với tao mà cố tình chia rẽ tao với Tuấn Anh”.
Người thanh niên kia không nói thêm câu gì hừ một tiếng rồi bỏ đi mất.