Trò Chơi 5-10 - Chương 36
Người giúp việc tên Lan không muốn cậu phải nhìn thấy những cảnh đó nữa nên vội vàng kéo cậu lên nhà trên. Tuấn Anh ngồi im mặc cho bà Lan kì cọ tắm rửa cho mình, chợt cậu ngước đôi mắt ngây thơ nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn “Dì Lan, ba mẹ không thương con sao?”
Dì Lan nghe cậu hỏi thì ngưng động tác xối nước, chính bản thân bà cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Nhìn đứa bé 6 tuổi trước mắt mà bà không kìm lòng được, đáng lý tuổi này phải được vui vẻ cùng bạn bè được hưởng sự yêu thương từ ba mẹ nhưng còn cậu thì sao.
Bà Lan ôm cậu vào lòng an ủi cậu “Con đừng nghĩ như vậy, ba mẹ con rất thương con mà. Nếu không thì sao con có thể sống trong căn nhà to lớn, mỗi ngày đều được ăn ngon đồ chơi cung không thiếu chứ”.
Thằng bé mếu máo “Nhưng sao ba mẹ con luôn cãi nhau, họ không còn yêu thương nhau sao?” Nói tới đây Tuấn Anh hạ thấp giọng “họ còn nói con là đồ vô dụng”.
Bà Lan đau lòng vỗ về cậu “Con đừng nghĩ nhiều, chỉ là lúc nóng giận buột miệng nói những câu như vậy thôi, ngoan, tắm xong dì sức thuốc rồi chơi với con có chịu không?”
Tuấn Anh gật gật ngước nhìn bà Lan bằng cặp mắt long lanh, miệng nở ra nụ cười tươi để lộ ra hai chiếc răng cửa bị sún “Dạ chịu”.
Mọi thứ xung quanh Long đột nhiên thay đổi, Tuấn Anh đang ngồi ở một góc khuất thì có một cô bé đi tới “Tuấn Anh, cho cậu nè”.
Cô bé xòe tay ra đưa cho cậu một cái bánh, cậu vui vẻ nhận lấy thì từ xa đám nhóc kia đi tới “Ê con Bích chơi với thằng khùng kia”.
Bích giật mình quay lại nhìn về hướng đó, cô bé vội giật lùi tránh xa khỏi Tuấn Anh.
Tên nhóc cầm đầu đi tới nhìn cái bánh trên tay Tuấn Anh rồi nhìn Bích “Cậu cho nó hả?”
Bích lắc đầu nguầy nguậy “Không có, là bánh của cậu ta đó”.
Thằng nhóc trong đám gân cổ lên “Nó nói xạo đó, chính mắt tao thấy nó cho bánh thằng khùng đó”.
Thằng nhóc cầm đầu nhìn Bích rồi nhìn Tuấn Anh, nó giật cái bánh trên tay Tuấn Anh rồi quay qua Bích “Cậu mà còn nói chuyện với nó nữa thì đừng chơi với mình, cậu chọn đi”.
Bích nhìn Tuấn Anh rồi nhìn thằng nhóc cầm đầu, nó lầm lũi bước về phía thằng nhóc cầm đầu không dám quay lại nhìn Tuấn Anh. Cả đám lại được một phen cười lên, bọn nó bắt đầu xúm vô trêu chọc Tuấn Anh.
Một thằng nhóc trong số đó kéo cậu đứng dậy, những tên nhóc còn lại đè cậu xuống, thằng cầm đầu lột quần của cậu ra. Tuấn Anh xấu hổ nằm co ro dùng tay che phần dưới lại, cậu cắn chặt môi run rẩy nhìn bọn nó với ánh mắt sợ hãi.
Được một lúc chán chê rồi bọn nó kéo nhau bỏ đi. Tuấn Anh đi tới lượm cái quần mặc vào rồi ngồi đó nhìn theo lưng bọn nó bằng ánh mắt buồn và sợ hãi, đột nhiên cậu nghe có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó. Cậu tò mò đứng lên đi tới thì trong đó chui ra một con mèo đen tuyền.
Cậu cười reo lên “Aaa, một chú mèo con”.
Tuấn Anh chùi chùi hai bàn tay của mình vào ống quần, rồi cậu nhẹ nhàng nâng niu bế nó lên, chú mèo dường như cảm nhận được Tuấn Anh không có ý xấu nên nó nằm im để cậu bế, cậu đi tới nhặt quyển tập đỏ lên rồi bế con mèo đi về.
Cảnh vật lại chuyển, con mèo của Tuấn Anh nay đã lớn một chút, nó ham chơi chạy ra khỏi căn biệt thự, Tuấn Anh không thấy con mèo của mình đâu thì vội vã đi tìm, ra tới chỗ đám trẻ con kia tụ tập thì cậu thấy trên tay thằng cầm đầu đang nắm con mèo của cậu.
Cậu vội chạy lại “Minh, trả con mèo cho mình”.
Thằng nhóc tên Minh đó nghe kêu thì ngước lên, thấy Tuấn Anh nó cợt nhả xách con mèo đưa trước mặt Tuấn Anh “Tao không trả đó thì sao”.
Tuấn Anh nhào tới thì bị đám trẻ kia đẩy ra, Tuấn Anh lấy hết can đảm nhào tới đánh mặt thằng Minh rồi giằng lấy con mèo trên tay nó, Minh vẫn giữ chặt lấy con mèo. Hai bên giằng co khiến con mèo vùng vẫy thoát ra được khỏi tay Minh, nó hoảng loạn chạy ra đường thì bị một chiếc xe đi ngang cán chết. Cả bọn nhìn theo hướng con mèo chết kinh ngạc, Tuấn Anh gào khóc lên, thấy cậu khóc dữ dội cả đám liền nhanh chân bỏ đi mất.
Dì Lan thấy Tuấn Anh mãi chưa về thì đi ra ngoài tìm, thấy cậu ngồi khóc thút thít liền vội vàng đi tới bế cậu vào lòng “Nín nín, nói dì nghe sao con khóc”.
Cậu nức nở nói không thành lời “C… C… con mèo…”
Dì Lan vỗ lưng cậu “Ngoan ngoan, nói cho dì nghe con mèo làm sao”.
Cậu ngẩng đầu lên đưa tay chỉ về phía xác con mèo đang nằm trên vũng máu, cậu lại khóc lớn. Dì Lan đau lòng xót xa vỗ về cậu “Ngoan ngoan đừng khóc, bây giờ con nghe dì nói nè”.
Tuấn Anh ngước đôi mắt ngấn nước của mình thút thít nhìn dì Lan, dì Lan cười hiền xoa đầu cậu “Bạn mèo hết nhiệm vụ ở trần gian rồi nên bạn ấy về thiên đường rồi”.
Cậu nghiêng đầu ngơ ngác nhìn dì Lan “Về thiên đường là sao ạ?”
Dì Lan xoa đầu cậu “Tức là bạn mèo của con đã ở một nơi tốt đẹp hơn, nơi đó chỉ có người tốt chứ không có người xấu”.
Tuấn Anh mở to mắt ngạc nhiên “Có nơi đó thật sao?”
“Có chứ, con thương bạn mèo như vậy chắc con không muốn bạn bị kẻ xấu ăn hiếp chứ?” Tuấn Anh gật gật ra vẻ đồng ý.
Dì Lan cười hiền từ “Vậy còn đừng buồn nữa, bạn mèo giờ đã ở thiên đường rồi, thấy con khóc như vậy bạn mèo rất đau lòng, con không muốn bạn mèo đau lòng đúng không?”
“Đúng đúng”.
“Được rồi, vậy bây giờ con giúp dì đem chôn xác của bạn mèo nha, để tránh kẻ xấu ăn thịt xác của bạn ấy”.
Nghe nói kẻ xấu ăn thịt Tuấn Anh lau đi nước mắt đứng lên liền kéo tay dì Lan “Nhanh nhanh”.
Dì Lan cởi chiếc áo khoác đang mặc quấn lấy cái xác con mèo tội nghiệp lại rồi cùng Tuấn Anh trở về căn biệt thự.chôn cất con mèo xong Tuấn Anh không quên nói “Sống tốt nha mèo”.
Dì Lan đứng sau nhìn Tuấn Anh mà đau lòng xót dạ, thằng bé có trái tim ấm áp như vậy tại sao mọi thứ xung quanh lại khắc nghiệt với nó đến thế.