Trò Chơi 5-10 - Chương 35
Long và Ngọc đi tới kéo cô lại, cô ngồi sụp xuống khóc tức tưởi như đã chấp nhận sự thật Tuấn không còn trên cõi đời này nữa. Cả ba ngồi trên xe trầm mặc, không khí u ám ảm đạm bao trùm lấy chiếc xe.
Nhìn kim xăng ước chừng đi được 10 cây số nữa, Long nổ máy xe đánh vô lăng quay lại hướng lúc nãy, Linh lên tiếng hỏi “Anh đi đâu vậy ?”
Long nhàn nhạt đáp “Không lẽ chúng ta đêm nay ngủ ở đây”.
“Nhưng hồi nãy anh cũng thấy rồi đó, phía trước có tai nạn chúng ta không thể đi tiếp được”.
Long không nói gì đạp chân ga đi thẳng, đi tới nơi xảy ra tai nạn lúc nãy bây giờ đã được dọn dẹp. Đi thêm một chút thì cũng tới được cây xăng, đổ xong Long tiếp tục lái xe, may mắn là trên đường có một nhà nghỉ còn phòng. Ba người thống nhất vào đó nghỉ ngơi sáng mai sẽ đi tiếp, dù gì ở trong phòng chăn ấm nệm êm vẫn an toàn hơn ngủ ngoài đường.
Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ thêm những gì đã xảy ra khiến cả ba chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, cuốn tập trên bàn mở ra từng trang giấy chuyển động như có ai tác động vào nó.
Long lúc này thấy mình đang đứng ở một làng quê xa lạ, đang thắc mắc đây là đâu thì anh nghe có tiếng con nít “Ê thằng khùng đứng lại”.
“Này chạy đi đâu hả thằng khùng”.
“Mày dám không nghe lời tụi tao hả?”
Long đi tới thì thấy trước mắt là một đám con nít chỉ toàn bé trai đang ăn hiếp một cậu bé với thân hình gầy gầy nhỏ con, bọn nó đang không ngừng xô đẩy thằng bé cho tới khi thằng bé té xuống hai tay ôm đầu sợ hãi, tay chân thằng bé trầy trụa rươm rướm máu. Long muốn ngăn lại nhưng dường như bọn chúng không hề để ý tới sự tồn tại của anh.
Một thằng nhóc trông có vẻ là thằng cầm đầu lên tiếng “Lần sau tao kêu mà mày không lên tiếng là biết tay tao nghe chưa”. Nói xong nó còn dùng chân đạp vào người thằng bé đang không ngừng run rẩy dưới đất, cả đám cười lên rồi bỏ đi mất.
Long đi tới muốn đỡ thằng bé dậy thì tay anh xuyên qua người thằng bé trước mắt, nó đi tới lúi cúi nhặt quyển tập có bìa màu đỏ tay quệt đi nước mắt rồi lầm lũi đi về. Long cũng đi theo sau nó, dường như anh đã đoán được cậu ta chính là Tuấn Anh.
Về tới căn biệt thự to lớn vừa mở cửa bước vào thì đã nghe tiếng cãi vã
“Anh dám ngoại tình sau lưng tôi hả?”
“Thì sao? Cô cũng có khác gì tôi? Ông ăn chả bà ăn nem thôi”.
“Anh…”
Người đàn ông dụi tắt điếu thuốc rồi nói tiếp “Cô tưởng tôi muốn tiếp tục ở bên cô sao? Chẳng qua chúng ta còn phải diễn trước mặt bàn dân thiên hạ để duy trì các mối làm ăn thôi, nếu không có danh tiếng của ba cô để lại thì còn lâu tôi mới ở bên cạnh cô”.
Người phụ nữ cười khẩy “Thì ra anh là con người như vậy”
Người đàn ông nhún vai “Chúng ta cũng giống nhau thôi, tôi cũng cần một người nối dõi, cô nhìn xem cô đã sinh ra cái thứ gì? Vừa ngu si vừa vô dụng”.
Người phụ nữ chỉ tay vào mặt người đàn ông “Anh tưởng một mình tôi có thể sinh ra nó sao, nó như vậy cũng một phần là gen của nhà anh đó”.
Người đàn ông trừng mắt “Cô đang chửi nhà tôi đó hả?”
Người phụ nữ khoanh tay mặt hất lên “Tôi chửi đó thì sao? Anh dám làm gì tôi”.
Người đàn ông lao tới giơ tay toang đánh thì người phụ nữ đưa mặt lên thách thức “Anh thử đánh tôi một cái đi coi sự nghiệp của anh rồi gia đình của anh có theo đó mà biến mất không?”
Người đàn ông nghiến răng, hạ tay xuống nắm chặt lại thành nắm đấm rồi quay lưng bỏ ra ngoài
Cậu bé lẳng lặng nhìn ba mẹ cãi nhau rồi lầm lũi đi vòng ra cửa sau, người giúp việc thấy cậu mặt mày dơ dáy tay chân trầy trụa máu trên đó đã khô lại, quần áo toàn cát đất thì cũng đoán ra cậu lại bị bắt nạt, mặc dù người giúp việc đã đi mắng vốn ba mẹ tụi nó không biết bao nhiêu lần nhưng rồi đâu lại vào đó.
Người giúp việc nhìn cậu bé bằng ánh mắt dịu dàng chất chứa đầy yêu thương “Tuấn Anh lại đây con”.
Cậu bé không nói không rằng nhào vào lòng người giúp việc khóc nức nở, dường như chỉ có cô ta là người cậu có thể nương tựa vào, người giúp việc vỗ về cậu một lúc rồi đưa cậu lên nhà trên tắm rửa.
Đi ngang qua phòng khách thì chỉ còn mẹ cậu đang ngồi đó, thấy người giúp việc mẹ cậu lên tiếng “Lan, hôm nay chị chỉ cần nấu cơm cho thằng Tuấn Anh thôi, không cần nấu cho bọn tôi đâu”.
Nói xong bà xách giỏ đi ra ngoài, bên ngoài đã có sẵn một người đàn ông lạ mặt đứng chờ. Tuấn Anh đứng ở cầu thang nhìn theo bóng lưng mẹ đang cười nói ôm người đàn ông bên ngoài.