Trò Chơi 5-10 - Chương 34
Đột nhiên mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội, tiếng gió rít bên ngoài ngày càng lớn lẫn trong đó còn có tiếng cười lanh lảnh, mơ hồ có thể nghe được từng tiếng cót két bên ngoài như có ai đó đang bước lên từng bậc cầu thang, tiếng kít kít sột soạt như có người đang cào móng tay vào những mảnh gỗ xung quanh căn nhà.
Tiếng rầm rầm vang lên, dường như có kẻ bên ngoài rất tức giận, dường như hắn đang muốn xông vào đây. Nhưng âm thanh phát ra xung quanh căn nhà khiến cả bọn sợ hãi chỉ biết dựa vào nhau ôm chặt tai để không nghe những âm thanh đang diễn ra.
Mọi thứ xung quanh ngừng rung lắc bà cụ mở mắt hộc ra một ngụm máu tươi, Long nhào tới vội đỡ bà cụ dậy hốt hoảng hỏi “B… b… bà sao vậy… bà cố lên tụi con đưa bà đi cấp cứu”.
Long toang bế bà lên thì bà đã níu áo anh lại, tay run run chỉ về phía cuốn tập “Kh… không kịp nữa rồi… m… m… au đưa nó về nơi bắt đầu mọi việc rồi đốt nó đi”.
Nói tới đây mắt bà cụ từ từ nhắm lại rồi lịm đi, ngón tay Long run run đưa lên mũi bà cụ rồi quay sang ba người kia “B… bà chết rồi”.
Cẩn thận đặt bà xuống Long nói tiếp “Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau đi tới nhà Tuấn Anh, tôi nghĩ mọi nguồn cơn bắt đầu từ đó”.
Nói xong cầm mọi thứ đi ra ngoài, Long quay lại nhìn về phía bà cụ “Nếu con còn sống con sẽ quay lại chôn cất bà tử tế”. Nói xong liền vội vã đi ra ngoài.
Lên xe ai nấy đều trong tâm trạng thấp thỏm, nôn nóng mau chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, duy chỉ có một người có suy nghĩ khác, đồng hồ lúc này đã 7 giờ tối mà trước mặt thì đang có tai nạn giao thông nên cơ bản bọn họ không thể đi tiếp được, một người cảnh sát giao thông gõ lên kính xe
“Mọi người quay lại đi, hiện tại đằng trước xảy ra tai nạn nghiêm trọng tạm thời không thể đi tiếp”.
Nhóm của Long đành phải quay trở lại, trên đường đi không biết trời xui đất khiến thế nào mà nhà nghỉ nào cũng hết phòng, điện thoại cả bọn cũng sắp cạn kiệt pin, xe cũng sắp hết xăng. Dường như có một thế lực tà ác đang ngăn cản bọn họ, hết cách họ đành phải dừng lại bên đường nghỉ ngơi.
Nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ là 8 giờ 45 phút, thấy không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, Long quay sang nói với cả bọn “Mau đi tìm chỗ trốn thôi, sắp tới giờ rồi”.
Ngọc nhìn xung quanh chỉ toàn cây cối xa xa có vài hộ nhà dân “Biết trốn ở đâu được đây?”
Tuấn liền nói “Đừng nói nhiều nữa, đi thôi thời gian không còn nhiều đâu”. Nói xong kéo Linh đi khuất sâu vào hàng cây. Long và Ngọc cũng tách ra mỗi người một hướng.
Không khí xung quanh ngày càng trở nên mờ ảo, những tiếng cười từ xa vọng lại khiến bọn họ bất giác run lên. Tiếng đếm âm u bắt đầu phát ra, mặc dù đã đối diện với nó không biết bao lần nhưng lần này là thực tế khiến Tuấn, Linh và Ngọc không giấu được sự lo lắng sợ hãi.
“20…25… 30”
Một tràng cười quỷ dị phát ra từ bốn phía làm cho trống ngực của cả 4 người đập lên liên hồi. Ngọc mở to mắt hai tay bịt chặt miệng ngăn không cho mình hét lên, cái thứ đó đã xuất hiện. Do thiếu ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ nó là thứ gì nhưng với cái khối đen xù xì kia thì cô đoán chắc nó cũng rất là gớm ghiếc.
Tuấn núp trong bụi cây đang căng mắt dỏng tai nghe những tiếng động xung quanh. Chợt Tuấn nghe có tiếng xào xạc gần chỗ mình, cậu cẩn thận lia mắt tới chỗ phát ra tiếng động thì mắt mở to miệng há hốc, toàn thân run lẩy bẩy mồ hôi lạnh túa ra khi tận mắt thấy cái thứ trước mắt mà không phải qua màn hình điện thoại.
Đó là một đống thịt bầy nhầy tứ chi lẫn lộn, phần trên là đầu của Phước phần bụng là đầu của Hiền, cái thứ đó di chuyển tới đâu máu nhiễu tong tỏng tới đó đằng sau nó là một vệt máu dài. Dường như nó không biết được gần đây có người, hướng di chuyển của nó dần xa Tuấn. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một cục đá được chọi tới ngay chỗ của Tuấn tạo ra tiếng động khá lớn.
Tuấn còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cái thứ gớm ghiếc kia đã đổi hướng đang di chuyển tới chỗ của anh, mùi hôi thối tanh tưởi của nó xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt lại. Nhận thấy ở đây không ổn Tuấn hoảng loạn bỏ chạy. Thứ đó cười lanh lảnh đuổi theo sau, không biết cậu đã chạy bao lâu khi quay lại thì không thấy thứ đó đâu.
Ngồi phịch xuống một gốc cây thở dốc, vừa lấy lại được chút bình tĩnh thì đột nhiên Tuấn cảm thấy lạnh sau lưng, tiếng *Nhớp nhớp* phía sau lưng khiến anh mặt cắt không còn giọt máu, một tiếng cười nho nhỏ phát ra. Tuấn toang đứng lên bỏ chạy thì chân anh đã bị thứ đó kéo lại, Tuấn la hét hoảng loạn vùng vẫy hòng thoát khỏi nó nhưng vô vọng.
Nó xách ngược anh lên, mặt anh đối diện với cái đầu của Hiền ở phần bụng, cái đầu cuuar Hiền mở trừng mắt nhìn anh, từ từ nhe hàm răng sắc nhọn một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt Tuấn, đầu của anh đã nằm gọn trong miệng nó. *Phập* tiếng rộp rộp rốp rốp vang lên, thân thể không đầu của Tuấn rơi phịch xuống đất giật lên vài cái máu không ngừng bắn tung tóe khắp nơi.
Thứ đó bắt đầu di chuyển tìm kiếm xung quanh, người nãy giờ chứng kiến tất cả, đang hả hê với hành động của mình thì đột nhiên mắt người đó mở to khi cái thứ gớm ghiếc đó đang hướng về phía mình nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm vì nó đã rẽ sang một hướng khác.
Nhận thấy không khí xung quanh dần trở lại bình thường Long nghe từ xa còn có một vài tiếng kèn xe, nhìn đồng hồ trên tay bây giờ là 9 giờ 31 phút anh từ từ chui ra khỏi chỗ trốn, anh đi xung quanh gọi lớn “Ngọc ơi, Linh Tuấn ơi, mọi người đâu rối?”
Linh bên này nghe tiếng Long gọi cũng nhanh chóng chạy ra, Ngọc cũng chui từ lùm cây ra chạy tới chỗ Long “Còn thiếu Tuấn”.
Cả ba nhìn nhau,không nói không rằng lấy điện thoại ra. Điện thoại của Linh và Ngọc đã hết pin, điện thoại của Long để trong xe. Long cầm lên chiếc điện thoại chỉ còn đúng 1% pin trên đó là tin nhắn tiền đã vào tài khoản.
Linh run run miệng lắp bắp “Kh…. kh… không, anh Tuấn”.
Cô chạy đi nhìn dáo dác xung quanh hét lên “Anh Tuấnnn”.