Trò Chơi 5-10 - Chương 33
Long lúc này đang lén vào phòng vật chứng, bây giờ đã là nửa đêm người ở lại đồn không còn nhiều thuận tiện cho việc lẻn vào trong. Sau khi lấy được thứ mình muốn Long nhanh chóng trở lại nhà của Linh.
Cả 4 người chụm đầu vào những thứ trước mặt, ngoài những hình ảnh nguệch ngoạc trong cuốn tập của Tuấn Anh thì còn lại chỉ là hình của gia đình cậu. Ngọc và Tuấn đã ngáp ngắn ngáp dài, mắt của Long cũng đã sắp díu lại.
Đột nhiên Linh la lên “Mọi người nhìn xem”.
Mọi người giật mình sau tiếng la của Linh nhưng cũng nhanh chóng nhìn vào những tấm hình trên bàn “Ngoài những bức hình từ lúc trẻ sơ sinh còn lại mọi người nhìn đi, trên tay cậu ta luôn cầm quyển tập này”.
Nhìn ngón tay Linh chỉ vào quyển tập trên bức hình bất giác cả bọn hướng mắt sang quyển tập kế bên Long nhíu mày “Lẽ nào là nó?”
Long lấy quyển tập trên tay lật từng trang, Tuấn nhíu mày “Thật không hiểu cái thằng dở người này nó vẽ cái giống ôn gì nữa”.
Ngọc chỉ vào một bức hình mà cô cho là dễ nhìn nhất, trên đó vẽ một cậu bé ngồi một góc khuôn mặt buồn, kế bên là 2 cặp đang vui vẻ với nhau “Bức này không lẽ ý nói là ba mẹ cậu ta đều ngoại tình sao?”
Linh lên tiếng hỏi ”Sao em nghĩ vậy?”
Ngọc chỉ vào hình ba mẹ của Tuấn Anh trên album”Chị nhìn màu sắc quần áo của họ xem, nó giống với màu quần áo của tấm này”.
Cả ba người gật gù, lật thêm vài trang nữa lại thấy một bức hình nguệch ngoạc vẽ một cậu bé mặt buồn đứng nhìn một nhóm khác gương mặt bọn họ đều cười vui vẻ, Long cất tiếng nói “Có lẽ bức này ám chỉ những người kia không chơi với cậu ta”.
Trang tiếp theo là vẽ cậu bé mặt cười đang ôm trong mình một chú mèo. Trang tiếp theo có vẽ hơi khó nhìn, dường như cậu ta vừa khóc vừa vẽ vì trên đó có dấu vết của vài giọt nước, nét vẽ có phần rối rắm. Trên góc phải là một cậu bé mặt buồn, góc trái là một nhóm người nhưng cậu ta không vẽ biểu cảm mắt mũi. Giữa trang giấy là một con mèo màu đen xung quanh là những nét vẽ màu đỏ, mọi người đoán có lẽ con mèo của cậu ta đã chết.
Tuấn chán nản lên tiếng “Thật vô nghĩa khi cả đám chúng ta ngồi phân tích cái đống hình vẽ nguệch ngoạc của thằng nhóc tâm thần, chi bằng chúng ta nên nghỉ ngơi lấy sức ngày mai đem những thứ này đưa cho bà thầy đi”.
Cả ba người kia mắt cũng đã hằn lên những tia máu đỏ do thiếu ngủ, cả ba người đồng ý với ý kiến của Tuấn dẹp tất cả sang một bên rồi nằm đại xuống sàn ngủ một giấc.
Tiếng báo thức của Long vang lên khiến mọi người khó chịu, Tuấn làu bàu “Trời ơi tắt cái báo thức giùm đi”.
Long bật dậy thấy 3 người kia vẫn còn chưa chịu dậy thì lên tiếng “Mấy người có muốn sống không vây?”
Nghe tới mạng sống của mình cả 3 liền bật dậy, 4 người vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng lên xe về quê của Ngọc, tới nơi thấy bà cụ không có trong nhà 4 người sốt rột ngồi đợi cho tới khi nghe tiếng cộp cộp từ cầu thang, cả 4 ngó ra thấy bà cụ đã trở về cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút.
Nhìn nhóm người trước mắt bà phát hiện thiếu mất hai người thì biết chuyện gì đã xảy ra bà thở dài đi tới mở cửa. 4 người cũng theo sau bà vào trong, Long đặt xuống sàn cuốn album và cuốn tập. Mắt bà cụ dán chặt vào cuốn tập màu đỏ trước mắt, mặt bà ta đột nhiên biến sắc tay bà chỉ vào cuốn tập miệng lắp bắp “N… n… nó thật sự rất tà ác, rất tà ác”.
Thấy thái độ của bà cả 4 không rét mà run, Long nuốt nước bọt lên tiếng hỏi “Vậy có cách giải quyết không bà”.
Bà nhìn Long rồi lại nhìn cuốn tập màu đỏ “Ta sẽ thanh tẩy nó rồi sau đó đem đốt nó đi, như vậy cái thứ tà ác đó mới biến mất”.
Nghe tới đây mọi người nhìn nhau gương mặt hiện lên sự vui mừng, bà cụ nói tiếp “Bây giờ ta cần chuẩn bị vài thứ”.
Nói xong bà đứng lên bỏ ra ngoài, nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều cả bọn sốt ruột, thấy bóng dáng bà cụ vào trong cả bọn mới nhẹ nhõm, trên tay bà cầm một đống lá cây, bà lấy trong góc nhà ra một cái bàn đặt cuốn tập ngay ngắn trên đó, sau đó bà lấy ra một bát hương cắm lên ba nén nhang. Lấy trong tủ ra một cuốn sách cũ kỹ trên đó đầy những ký tự ngoằn nghèo khó hiểu.
Bả ta đốt đống lá đó lên quơ quơ xung quanh cuốn tập rồi bỏ đám lá vào bên trong cái thau nhôm mặc kệ nó vẫn đang bốc khói. Bà bắt đầu nhắm mắt lầm rầm đọc chú, hàng loạt những câu chữ với ngôn ngữ khó hiểu vang lên.
Trời bên ngoài đang nắng đột nhiên âm u, gió thổi lớn tiếng cửa va đập tiếng lá xào xạc khiến cả 4 người sợ hãi run lẫy bẫy. Từng trang giấy trên cuốn tập lật nhanh theo tiếng đọc chú ngày càng lớn của bà cụ cho tới khi trang cuối cùng đóng lại.