Trò Chơi 5-10 - Chương 32
Trên đường quay trở lại xe cả bọn không ngừng suy nghĩ lời bà cụ nói “Sự liên kết sao? Nó là cái gì mới được chứ?”
“Bà ta cũng không biết thứ đó là gì, thật là khó cho chúng ta”.
Ngọc run giọng ấp úng “Dù là cái gì thì chúng ta nên nhanh chóng tìm được nó, nếu không thì…”
Long lúc này mới lên tiếng ”Chúng ta nên suy nghĩ kĩ xâu chuỗi lại tất cả xem chúng ta có bỏ sót thứ gì đó không?”
Linh quay sang Long “Chúng ta cứ quay về nhà nghỉ trước rồi tính tiếp”.
Phước “Tôi nghĩ chúng ta nên đi tới nhà cái người tên Tuấn Anh xem có tìm được manh mối gì không?”
Long lên tiếng chán nản “Nếu có thì chúng tôi đã tìm thấy trước rồi không cần đợi tới cậu đâu”.
Tuấn lên tiếng “Vậy hôm đó các anh có tìm được gì không?”
Long “Hôm đó không có sự tham gia của tôi, theo như trong hồ sơ thì ngoài xác của Bích, Tuấn Anh và Hoàng thì bọn họ chỉ tìm thấy album hình gia đình Tuấn Anh và một cuốn tập đỏ trong đó toàn là những bức hình vẽ nguệch ngoạc không có ý nghĩa, ngoài ra ở hiện trường còn có dàn máy vi tính bị hư hỏng nặng nề cơ bản không thể khôi phục dữ liệu”.
Tuấn “Tôi nghĩ chúng ta cần phải lấy những thứ đó trở về, nếu nó liên quan tới người tên Tuấn Anh thì tôi nghĩ mấu chốt sẽ nằm ở trong đó”.
Long khởi động máy xe rồi nói “Chuyện này cứ để tôi”.
Phước lo lắng “Liệu có ổn không? Anh bây giờ không còn là công an nữa”.
“Không sao, tôi đã có cách”. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cả bọn cũng đã trở về thành phố. Phước và Hiền có việc bận nên đã rời đi sau đó, nhà Linh lúc này chỉ còn lại Long, Ngọc Tuấn và Linh.
Ăn uống xong thì tiếng thông báo trò chơi vang lên báo hiệu thời khắc đã đến. Trong phòng chờ lúc này chỉ có bốn người, thời gian sắp tới 9 giờ vẫn không thấy hai người kia xuất hiện. 4 người không ngừng nhắn tin gọi điện cho Phước và Hiền nhưng cả hai đều không ai bắt máy.
Đồng hồ đã là 9 giờ 1 phút, mọi người chỉ còn biết cầu khấn cho bọn họ được an toàn, 4 người căng thẳng nhìn vào những con số trên đồng hồ đang không ngừng. 9 giờ 30 phút tiếng thông báo tin nhắn của cả 4 cùng vang lên, mặt cắt không còn giọt máu khi trên điện thoại là dòng tin nhắn được cộng 4 triệu vào tài khoản, điều đó nghĩa là ai người kia đã không còn.
Quay lại lúc 8 giờ 35
“Con mẹ nó, sao lại kẹt xe lúc này chứ đã vậy còn bị giật mất hai cái điện thoại, sao mà xui dữ vậy?” Phước lo lắng buông câu chửi thề khi thấy trước mắt kẹt xe cứng ngắc.
“Còn đường nào khác không anh?” Vừa dứt câu đèn giao thông đã chuyển màu xanh, Phước nhanh chóng phóng xe đi vào một con đường tắt. Chuyện là trên đường đi tới nhà Linh sau khi xong việc thì Hiền bị giật mất cái túi xách trong đó chứa điện thoại của cả hai, hiện tại cả hai đang trên đường đi mua điện thoại khác thì lại kẹt xe, hết cách Phước đanh rẽ vào con đường tắt.
Hiền nhìn con đường Phước đi mãi sao vẫn chưa ra đường lớn cô sốt ruột hỏi “Đúng đường không anh sao còn chưa ra tới nữa”.
“Thôi chết mẹ quẹo sai đường rồi”. Phước giật mình khi nhận ra đáng lẽ tới khúc cua hồi nãy phải quẹo trái mà anh lại quẹo phải, xung quanh bây giờ chỉ có một công trường bỏ hoang và những bãi đất trống. Phước nhanh chóng quay xe nhưng đã không kịp nữa.
Không khí xung quanh cũng đã thay đổi, những làn sương khói mờ mờ ảo ảo xuất hiện khắp nơi, tiếng cười ghê rợn bắt đầu phát ra từ bốn phía, tiếng đếm ám ảnh bọn họ mấy bữa nay đã bắt đầu cất lên.
“5…10…15..”
Không suy nghĩ gì thêm cả hai quăng chiếc xe đang còn nổ máy hốt hoảng tìm chỗ trốn, Phước may mắn trốn vào được cái thùng rác lớn gần đó.
Tiếng đếm ngày càng hối thúc, Hiền nước mắt nước mũi giàn giụa hoảng loạn khi xung quanh cô không có một chỗ nào có thể chui vào. 35…40 tiếng đếm vừa kết thúc một tiếng rè rè phát lên, một tiếng cười nhỏ nhỏ phát ra từ sau lưng cô, cô run rẩy không dám quay lại nhìn thứ phía sau.
*Phập* một tiếng, nơi ngực cô đã bị cây chĩa 2 răng đâm từ phía sau. Đằng sau cô là một con bù nhìn bằng rơm đang nhe hàm răng sắc nhọn còn dính đầy máu, trên đó còn vương miếng thịt, nó nở nụ cười quỷ dị đưa cao cái xác cô lên rồi thả xuống đâm liên tiếp vào mặt vào cơ thể cô. Cơ thể Hiền giật lên theo từng nhịp đâm của nó cho tới khi người cô nát bét nó mới ngừng lại.
No rút cây chĩa hai răng ra để lên vai, trên đó còn dính đoạn ruột của Hiền, con bù nhìn bắt đầu di chuyển, đoạn ruột đung đưa theo từng bước di chuyển của nó, vài giọt máu còn vương trên đó cũng thi nhau nhiểu tong tỏng xuống đất.
Phước ngồi bất động trong thùng rác không dám gây ra một tiếng động, cậu ta cũng không biết cái thứ đó đã biến mất chưa, hai tay bụm chặt miệng khắp người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng đang không ngừng cầu trời khấn phật giúp cậu qua được kiếp nạn này.
Tiếng nắp thùng rác vang lên trên đâu rồi mở ra, cậu hốt hoảng ngước lên khi xuất hiện trước mặt cậu là gương mặt gớm ghiếc của con bù nhìn rơm, nó nhoẻn miệng cười quái dị, cổ họng nó khó nhọc phát ra tiếng nói khàn khàn chữ được chữ mất “X… xi… xin ch… cha… ào”.
Sau tiếng hét thất thanh của Phước là hình ảnh con bù nhìn đang đâm liên tiếp xuống chỗ của Phước, phút chốc Phước cũng trở thành một đống thịt bầy nhầy giống Hiền. Nó đưa tay vào trong lấy ra đoạn ruột không còn nguyên vẹn gắn vô chung với đoạn ruột của Hiền trên cây chỉa hai răng.
Nhìn ngắm một lúc như đã thoả mãn nó lại cất lên cái tiếng khàn khàn quái dị “T… t… ạm b… bi… iệt”. Nói xong nó quay lưng biến mất, trên mặt đồng hồ dính đầy máu của Phước bây giờ là 9 giờ 28 phút.