Trò Chơi 5-10 - Chương 31
Nghe tới đây Phước nổi đoá lên toang đánh Ngọc thì bị Long ngăn lại “Khoan đã, mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà”.
Cả hai còn đang giằng co thì Tuấn run run “N… N… nó đang tiến tới chỗ tôi”.
Mọi người nhanh chóng nhìn vào màn hình, Long không suy nghĩ nhiều cầm điện thoại Ngọc nhấn chỉ điểm mình, sau đó lấy điện thoại mình tay thoăn thoắt di chuyển nhân vật trốn chỗ khác.
Mọi người há hốc mồm trước hành động của Long , tiếng đếm như hối thúc khiến thần kinh mọi người cũng trở nên căng cứng, mọi người chợt thấy nhẹ nhõm khi thấy Long đã kiếm một chỗ trốn khác. Con quỷ gớm ghiếc nhanh chóng có mặt tại chỗ trốn vừa rồi của Long.
Nó giơ cao con dao trên tay chặt xuống cái bàn trước mắt, dường như nó đang tức giận vì đã để vụt mất con mồi. Nó lại bắt đầu di chuyển còn 15 phút nữa. Trên gương mặt mọi người ai nấy cũng đều căng thẳng tột độ, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trước mắt thầm mong thời gian nhanh chóng qua đi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, lúc này Phước hướng ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Ngọc.
Ngọc run run “K… không phải em đâu”.
Phước lao tới bóp cổ cô “Chứng cứ rành rành như vậy mà mày còn chối hả”.
Mọi người lao vô kéo Phước ra khỏi Ngọc, Tuấn lên tiếng “Tính năng không phải chỉ có một người sở hữu đâu, trước đó tôi cũng từng sở hữu nó”.
Phước lại chuyển ánh mắt sang Tuấn, Tuấn cúi mặt “Người chỉ điểm nhân vật Mãi Yêu Đức là tôi”.
Phước đấm mạnh vào mặt Tuấn, thấy người yêu bị đánh Linh lao tới đỡ Tuấn rồi trừng mắt nhìn Phước “Anh làm cái gì vậy hả? Anh lấy quyền gì mà đánh người yêu tôi?”
Phước mặt đỏ bừng vì tức giận “Mày còn bênh nó nữa hả? Chính nó đã giết người đó”.
Cô đứng phắt dậy, cao giọng “Lúc đó anh ấy làm sao biết được người đó sẽ chết, nếu đổi lại là anh vào thời điểm chưa biết chết người thì anh có chỉ điểm người khác để nhận tiền thưởng không?” Phước cứng họng.
Hiền lúc này lên tiếng “Vậy không lẽ mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên một người được sở hữu tính năng đó sao? Vậy nếu chúng ta biết những ai đã sở hữu và chưa sở hữu thì có lẽ sẽ biết được người phản bội”.
“Em không nghĩ tới việc sẽ có người nói dối à.” Long trả lời khi mắt đang nhìn vào làn khói thuốc mình vừa thở ra, cả bọn lại một lần nữa rơi vào im lặng. Dụi cái đầu lọc vào tàn thuốc Long nói tiếp
“Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải về quê bé Ngọc nữa”. Nói rồi không ai bảo ai tất cả cùng nằm xuống cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn mọi người đã nhanh chóng về quê của Ngọc, theo chỉ dẫn của Ngọc nhà của bà thầy đó sâu trong một cánh rừng, cả bọn đành phải để xe ở ngoài đi bộ vào trong.
Đi khoảng nửa tiếng cả bọn đã có mặt ở một căn nhà sàn cũ kỹ, tiếng cọt kẹt từ những bậc thang cũ kỹ phát ra theo từng bước chân bọn họ thêm quang cảnh xung quanh âm u bốn bề đều là cây cối khiến cả bọn bất giác nổi da gà.
Đứng trước cửa Ngọc đưa tay lên gõ miệng không ngừng kêu “Bà ơi bà, bà ơi”.
“Cô cậu tới đây tìm tôi có chuyện gì?” Tiếng nói phát ra sau lưng khiến Hiền không tự chủ mà hét lên. Cả bọn hướng mắt nhìn về phía nơi cầu thang, một bà già tóc bạc phơ một tay chống gậy một tay cầm mấy cây củi đang nhìn họ.
Ngọc lắp bắp ”D… dạ… bọn con có việc cần nhờ bà giúp”.
Bà cụ tiến tới mở cửa trầm giọng nói “Vào nhà đi”.
Sau khi cả đám ngồi xuống bà cụ mới lên tiếng “Các người sẽ không còn sống được bao lâu đâu, thứ các người đang đối mặt cực kì tà ác”.
Nghe tới đây cả bọn thoáng rùng mình, trên gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi, Ngọc run run giọng
”B… b… bà ơi có cách nào không? Con chưa muốn chết”. Nói tới đây Ngọc không kiềm được nước mắt rơi lã chã.
Mọi người cũng khẩn khoản không ngừng xin bà cụ trước mắt “Xi… xin… xin bà giúp chúng con với”.
Bà cụ đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên run run bấm từng đốt “Sự liên kết, nếu các cô cậu có được thứ liên kết với nó ta có thể giúp cô cậu”.
Linh sốt sắng hỏi “Thứ liên kết? Là thứ gì xin bà có thể nói rõ được không ạ?”
Bà cụ nhíu mày “Theo như ta thấy thứ này rất quan trọng với nó, ta chỉ biết có vậy. Còn ta có lời khuyên dành cho các người, thời gian của các người không còn sớm đâu mau nhanh chóng tìm được thứ đó đi”.