Trò Chơi 5-10 - Chương 30
Mọi người ai nấy cũng đều đồng ý với quyết định của Long, suốt cả đêm Long không thể nào ngủ được, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào ứng dụng Trò Chơi Năm Mười trên màn hình điện thoại.
Sáng hôm sau mọi người đều có mặt đầy đủ tại nhà Linh, Long cũng đã thuê được chiếc xe 7 chỗ và anh cũng là tài xế cho chuyến đi này. 5 tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đã tới nơi, ai nấy đều rã rời, sau khi nhận phòng cả bọn nghỉ ngơi rồi bắt đầu xuất phát, để tránh kẻ phản bội lại có hành động giống hôm qua thì cả bọn nhất trí thuê phòng lớn gồm ba giường.
Cả bọn theo Long đi tới từng nhà của những nạn nhân trước đó, Long chịu trách nhiệm việc hỏi han, sau khi hỏi xong cả bọn quay trở lại nhà nghỉ.
Long châm điếu thuốc rít một hơi rồi nói “Vậy là rõ rồi, tất cả đều có liên quan tới người tên Tuấn Anh”.
“Nhưng cậu ấy lấy lý do gì trả thù bọn họ? Nếu với Hoàng và Tiến thì còn có lí do, còn với 8 người kia thì cũng là bạn thuở nhỏ thôi mà”.
Long lên tiếng “Mọi người có để ý mẹ của nạn nhân tên Bích có nói Tuấn Anh từng bị té dẫn đến trọng thương nặng phải chuyển đi thành phố không? Đêm đó 8 người bọn họ đều chơi năm mười cùng Tuấn Anh”.
“Vậy có nghĩa là bọn họ đã đẩy Tuấn Anh điều đó dẫn đến việc cậu ta trở nên hận thù chăng?”
Long khoanh tay nói ”Tôi nghĩ điều đó cũng có khả năng, nhưng không lẽ chỉ vì điều đó mà cậu ta nuôi hận sao? Nhưng làm cách nào mà cậu ta có thể làm ra những điều này?”
Tuấn nói có phần mỉa mai “Thì mấy đứa tự kỷ mà, đầu óc không giống người bình thường ai mà biết được mấy đứa dở người đó nghĩ gì?”
Linh đánh vai Tuấn “Anh nói vậy mà nghe được hả? Tự kỷ thì không phải con người sao? Anh nên nhớ cậu ta cũng là thiên tài đấy”.
Tuấn xì một cái nói tiếp “Thiên tài thì sao? Nhờ cái thằng thiên tài dở người đó mà mạng sống chúng ta mới ngàn cân treo sợi tóc đây, em còn bênh nó nữa à?”
“Anh…”
Thấy hai người sắp cãi nhau Long thở dài “Thôi thôi, chuyện quan trọng bây giờ không phải là cãi nhau mà là giữ mạng sống”.
Nghe Long nói cả hai cũng thôi không tranh cãi nữa, Hiền lên tiếng ”Nếu thật sự liên quan tới cậu ta thì chúng ta phải làm cách nào đối phó với cậu ta đây?”
“Hay chúng ta đi nhờ thầy pháp đi, chuyện này chỉ có bọn họ mới có khả năng đó”. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Ngọc.
Phước lên tiếng “Tôi thấy cũng có lý, nhưng chúng ra biết tìm thầy pháp ở đâu mới là vấn đề.”
Ngọc lại một lần nữa lên tiếng “Em biết, quê em có bà thầy này nổi tiếng lắm”.
“Ngoài cách này ra thật tình cũng không còn cách nào khác, tâm linh thì phải để tâm linh trị thôi”. Long thở dài thườn thượt, cùng lúc đó điện thoại cả bọn đều vang lên tiếng thông báo.
“Tử thần đến tìm chúng ta rồi”. Tuấn vừa đăng nhập vào game vừa làu bàu.
Cả bọn nhanh chóng có mặt trong phòng chờ, ngoài trời những tán mây lớn che khuất ánh trăng, những cơn gió bất đầu nổi lên những tán lá cây gần đó vang lên tiếng xào xạc, không khí bên trong căn phòng cũng ngày càng trở nên căng thẳng khi tiếng đếm âm u phát ra từ điện thoại 5…10..15..
Cả bọn nhanh chóng di chuyển nhân vật mình tìm chỗ trốn, Long vẫn đi thẳng vào căn biệt thự, theo sau anh còn có Ngọc và Linh.
“45..50..55…60”
Tiếng đếm vừa kết thúc thì tiếng rè rè phát ra, một tràng cười quỷ dị vang lên khiến cả bọn bất giác nổi da gà. Trên màn hình một con quỷ to lớn béo ục ịch trên tay cầm con dao phay xuất hiện, trên người nó còn dính đầu máu, điều khiến mọi người kinh hãi là trên cổ nó đang đeo hai cánh tay người được xỏ bằng cọng dây xích bự.
Hai cánh tay đung đưa theo từng bước di chuyển của nó, cả bọn đang chăm chú nhìn từng bước di chuyển của nó thì có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại Ngọc, mọi ánh nhìn hướng về phía cô.
Ngọc run run “Là tin nhắn tính năng chỉ điểm”.