Trò Chơi 5-10 - Chương 3
Sáng hôm sau Minh thức dậy như thường lệ, vệ sinh cá nhân rồi đến công ty, vừa đậu xe xong thì Minh nghe có tiếng nói sau lưng, quay lại thì thấy Linh, là cô gái hôm trước bị Minh phê bình giữa cuộc họp.
“Hôm nay em đi sớm nha, sếp”. Linh cười nửa miệng, quải túi xách trên vai rồi lướt qua. Nhìn dáng đi ngúng nguẩy của cô, Minh chau mày, không chịu thua hắn vội vàng bước nhanh quyết vượt mặt cô trước khi đến cửa công ty.
Đi tới thang máy khá đông người đang đứng đợi, Minh đến nơi đã bước thẳng lên, chen vào đứng trước cửa, mặc kệ những ánh mắt khó chịu của đồng nghiệp. Vẫn là dáng vẻ đó, cái kiểu kiêu ngạo lầm lì quen thuộc mà ai nhìn cũng ngứa mắt. Thang máy mở ra Minh lập tức bước vào đầu tiên.
Đến khi Linh bước vào thì thang máy báo đầy, Không ai nhúc nhích, mọi người nhìn nhau chờ xem ai sẽ là người bước ra. Cuối cùng Linh khẽ thở ra bấm bụng đi ra ngoài, trước khi cửa thang máy đóng lại ánh mắt cô vô tình chạm vào nụ cười đắc thắng của MInh.
Thấy Linh đi vào phòng với gương mặt không giấu nổi vẻ hậm hực, Mỹ người đồng nghiệp ngồi bên cạnh liền hỏi ”Có chuyện gì mà sáng sớm mặt hầm hầm như thịt cháo bầm vậy?”
Linh không trả lời ngay, cô dằn túi xách xuống bàn, ngồi phịch xuống gh, giọng cộc lốc “Còn không phải tại cái thằng quần què kia sao.”
Mỹ tròn mắt “Thằng quần què??? Đừng nói ông sếp quý hoá của mình nha?”
“Còn ai vào đây nữa, sáng sớm gặp cái mặt là thấy thúi hẻo nguyên một ngày rồi.”
Mỹ bụm miệng cười “Sao sao kể nghe coi.”
Linh tuôn một tràng kể lại chuyện dưới thang máy, đến đoạn nụ cười đắc thắng của Minh, Mỹ bĩu môi ”Mẹ, cục đất hạng ba mà cứ tưởng socola hạng một, cái nết này ai mà mê nổi trời.”
Linh liền nhướn mày tới một cô gái trẻ gần đó ”Kìa, ai nói mày nó không có người mê.”
Mỹ quay đầu nhìn theo, mắt tròn xoe mắt nhìn LInh “Cái gì? có thiệt hả? sao tao như người tối cổ vậy.”
”Thì có lần tao nghe nói nó là bạn cùng quê với thằng kia.”
”Ủa vậy có gì liên quan tới người yêu.”
Linh chậc lưỡi “Mày thử để ý ánh mắt của nó dành cho thằng đó là hiểu, ánh mắt kiểu như…trông thấy đống rác mà cứ ngỡ là vàng.”
Người Linh đang nói tới là Bích, bạn cùng quê với Minh. từ nhỏ Bích đã rất thích Minh, hắn ta nói gì cô cũng nghe theo, chuyện gì cũng ủng hộ Minh. Đến khi lớn thì Bích đã nhận ra bản thân mình yêu Minh nhưng vẫn chưa thổ lộ, định bụng qua tết là sinh nhật Minh lúc đó cô sẽ thổ lộ cho hắn biết tình cảm của mình.
Còn Minh lúc này đang dán chặt vào màn hình máy tính, trên đó chằng chịt những con số bên cạnh là ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình trong một khoảng thời gian khá lâu khiến mắt của Minh mỏi nhừ. hắn ngả lưng ra ghế, tay day day thái dương mắt nhắm hờ.
Cầm ly cà phê lên xoay ghế ra hướng cửa sổ, nhấp ngụm cà phê vừa nghĩ tới trò chơi “Năm Mười” ngày hôm qua. Bất chợt hắn nhớ đến ánh mắt của con quỷ, nó chân thật đến lạ.. MInh khẽ rùng mình.
Nhưng dòng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt phăng. Nó được thay thế bởi một dòng suy tính khác, phải tìm cách loại hết những người chơi sớm hơn để mau dành phần thưởng cao nhất. Cảm giác muốn thắng bắt đầu nhen nhóm trong lòng hắn như một đón lửa nhỏ và đang không ngừng lớn dần.
Tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ
“Vào đi”.