Trò Chơi 5-10 - Chương 29
Tuấn đứng lên hỏi dồn “Có thu hoạch được gì không?”
Long châm điếu thuốc rít một hơi rồi nói “Theo những gì tôi biết thì Hoàng và Tiến lúc đi học có ăn cắp đồ án của một đàn em khoá dưới tên Tuấn Anh nhưng người đó đã mất do bệnh rồi, trong hồ sơ có nói phát hiện xác của cậu ta ở nhà riêng trong tình trạng đang phân huỷ”.
“Nói vậy thì cũng không có gì liên quan tới chuyện này”.
Long nhả ra làn khói mắt anh nhíu lại “Tôi nghĩ là có liên quan, bởi vì anh họ cậu có nói cho tôi biết lúc đi học thì Tuấn Anh được cho là thiên tài bẩm sinh về lĩnh vực này”.
Phước lên tiếng “Thiên tài thì sao chứ? Cậu ấy đã chết rồi, trong hồ sơ trước đó cũng chẳng có manh mối gì?”.
Linh trầm ngâm một lát rồi chỉ vào màn hình “Mọi người có thấy căn biệt thự này có chút quen mắt không?”
Cả bọn nhìn vào màn hình nhíu mày suy nghĩ, Long nhanh chóng lên tiếng “Hình như nó có hơi giống với căn biệt thự trong game, mặc dù có hơi thay đổi một số chi tiết nhưng 80% là giống”.
Tuấn lên tiếng ”Tôi nghĩ mọi chuyện chắc có liên quan tới nơi cậu ta sinh ra, anh đã hỏi gia đình 8 người trước về mối quan hệ của họ với cậu ta chưa?”
Long lắc đầu “Cái này thì chưa? Tôi nghĩ tôi phải đi một chuyến rồi”.
Linh lên tiếng ”Bọn tôi sẽ đi cùng anh”.
Long liếc nhìn đồng hồ đeo tay “Tôi e là phải để ngày mai rồi, từ đây về đó khoảng 5 tiếng, mọi người nhìn đồng hồ đi”.
Mọi người lập tức theo lời Long nhìn vào đồng hồ trên đồng hồ bây giờ là 7 giờ tối, cả bọn lập tức hiểu ra vấn đề.
“Nếu mọi người muốn cùng đi thì sáng mai chúng ta sẽ thuê xe đi sớm, còn bây giờ điều quan trọng là phải giữ mạng cho tới sáng mai”.
Long trở về nhà nghỉ ngồi nhai ngấu nghiến hộp cơm trên bàn, bất giác anh nghĩ tới những bữa cơm Mai đã làm cho mình, cổ họng anh nghẹn đắng. Cố gắng nuốt cho xong hộp cơm thì điện thoại cũng đã có thông báo của trò chơi.
Mọi người đã có mặt đông đủ, trò chơi bắt đầu. Tiếng đếm âm u vọng về từ cõi âm ti chết chóc lại vang lên, Long nhanh chóng di chuyển nhân vật đi tới căn biệt thự bởi vì Long nghĩ trong đây có nhiều chỗ trốn an toàn hơn, với lại thuận tiện cho anh quan sát xem có manh mối nào đắt giá không.
Sau khi trốn được một chỗ an toàn Long bắt đầu quan sát xung quanh, căn phòng này cũng khá đơn giản không có gì đáng chú ý. Long nhìn lên cái bàn trên đó có một cuốn tập màu đỏ. Còn đang nhìn xung quanh xem có thể phát hiện gì thêm không thì trên màn hình đã xuất hiện một cái xác mà theo Long đoán đó chính là người yêu của Ngọc.
Gương mặt anh ta vô hồn, hai mắt trợn trắng hai bàn tay với bộ móng vuốt dài ngoằng, điều khiến Long bất ngờ là tiếng thông báo phát ra từ loa điện thoại “Người chơi Còng Số 8 đã bị chỉ điểm người chơi có 10 giây thay đổi nơi trốn, 10 giây bắt đầu”.
Dù bất ngờ trước những gì đang diễn ra nhưng Long cũng nhanh chóng điều khiển nhân vật trốn chỗ khác.
Cái xác của anh ta đã có mặt tại nơi Long vừa trốn, từng tiếng cười kèm theo tiếng móng tay cào kít kít khiến Long cảm thấy thật khó chịu, đột nhiên anh ta quay phắt lại nhìn Long, miệng nở ra một nụ cười máu từ trong miệng thi nhau nhiễu xuống. Dù đã đối mặt nhiều lần nhưng hành động vừa rồi cũng khiến Long giật mình, cái xác bắt đầu di chuyển hướng khác.
Thời gian trôi qua thấm thoát đã 9 giờ 31 phút, cái xác trên màn hình từ từ tan biến kèm theo là dòng thông báo “Con quỷ đã thất bại trong việc tìm kiếm, chúc các bạn may mắn lần sau”.
Tất cả người chơi nhanh chóng ra ngoài phòng chờ, có tin nhắn từ trong nhóm chat
Ngọc: “Cái gì vậy? Là ai chỉ điểm vậy?”
Long: “Có vẻ như có người không muốn tôi sống điều đó đồng nghĩa với việc người đó muốn chúng ta chết hết.”
Phước: “Cái gì? Là đứa chó nào vậy?”
Tuấn: “Còn chưa biết sắp phải đối đầu với thứ đáng sợ như thế nào nay trong nội bộ còn có người phản”.
Hiền: “Tôi có ý kiến này, tốt nhất chúng ta không nên tách nhau ra tránh để kẻ phản bội đạt được điều mà hắn muốn”.
Linh: “Tôi đồng ý với ý kiến đó”
Long: “Được, quyết định vậy đi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta không ai được tách ra tránh để người đó đạt được điều hắn muốn”.