Trò Chơi 5-10 - Chương 28
30 phút sau Long đã có mặt trước nhà của Linh mọi người đã có mặt đồng đủ. Thấy Ngọc mặt mày ủ dột Long cũng đoán ra được vấn đề.
Ngọc lúc này mới lên tiếng “Sáng nay em mới đi lên lấy lời khai”.
Linh liền chen vô “Rồi em đã khai cái gì?”
“Em chỉ nói lúc đó em không ở cùng anh ta, còn lại không nói thêm gì, vì em biết có nói ra họ cũng sẽ không tin”.
Long châm điếu thuốc rồi nói “Em cũng thông minh đó, bởi vì em có nói họ cũng chẳng tìm được gì đâu, mọi thứ về trò chơi đã bị xoá sạch sau khi nạn nhân chết đi”.
Tuấn là bạn trai của Linh nhìn về phía Long lên tiếng hỏi “Còn anh dựa vào đâu nói trò chơi này giết người? Lỡ đâu chỉ là trùng hợp?”
Long cười khẩy “Trùng hợp? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu cho tới khi chính tôi là người đã chứng kiến điều đó. Có phải cách đây mấy hôm trong phòng chờ thiếu tôi và mọi người không nhận được tiền thưởng đúng không?”
Cả bọn gật đầu Long nói tiếp “Bởi vì hôm đó nó không tìm được tôi nên tôi mới toàn mạng, còn bạn gái tôi thì… mọi người cũng biết rồi đó”.
Phước lên tiếng “Vậy có nghĩa là dù không vào game thì chúng ta cũng không thể toàn mạng”.
“Cậu đã hiểu vấn đề rồi đấy”.
Tuấn lên tiếng hỏi “Vậy nếu chúng ta cùng chơi trò chơi nhưng qua 9 giờ 30 mà bọn chúng không tìm được thì mình vẫn sẽ sống đúng không?”
Linh trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng “Nhưng đó cũng không phải là cách, anh là công an anh cũng không có giải pháp gì sao?”
Long thở dài “Tôi không còn là công an nữa rồi”.
Hiền tròn mắt hỏi “Vì sao vậy?”
Long nhàn nhạt trả lời “Chuyện đó không liên quan tới chuyện này, chúng ta nên tập trung vào vấn đề trước mắt”.
“Vậy anh điều tra được những gì rồi?”
Long lấy trong balo ra một tập giấy và laptop đặt lên bàn “Tôi mới điều tra được nhiêu đây, theo tôi nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ tốp chết đầu tiên”.
Long đưa cho mọi người xem những hình ảnh hiện trường của tốp đầu. Bọn họ nhìn những hình ảnh không giấu nổi vẻ sợ hãi trên khuôn mặt, có người còn cảm thấy cồn cào ở bụng.
“Sao anh lại nghĩ chuyện bắt đầu từ bọn họ?”
“Tôi mới được điều qua điều tra những vụ án này 2 tháng rưỡi, từ sau khi những cái xác của tốp đầu được tìm thấy sau đó là những cái chết bí ẩn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nên theo tôi đoán là vậy”.
“Vậy anh đã điều tra được thêm manh mối nào khác chưa?”
Long chỉ vào tờ giấy trên bàn “Mọi người nhìn vào đây, đây là danh sách của 2 tốp sau chỉ có 9 người chết, theo tôi suy đoán có lẽ 2 cô gái trước vẫn còn sống nhưng tôi chưa điều tra ra hai người đó là ai”.
Ngọc lên tiếng hỏi “Sao anh không điều tra điện thoại của hai thanh niên đó xem biết đâu được?”
Long thở dài chán nản “Điều em nói bọn anh đã điều tra rồi, nhưng người được cho là có mối quan hệ yêu đương với hai người đó khá nhiều, một số còn sử dụng acc clone nên hiện giờ vẫn đi vào bế tắc.”
“Vậy ngoài những manh mối trên anh có điều tra được thêm gì không?”
“Tôi mới điều tra được 8 người chung quê, trước mắt không có gì mới, còn hai người này tôi chưa kịp điều tra thì bạn gái tôi đã mất”. Long chỉ vào hình của Hoàng và Tiến.
Phước nhìn hình của Hoàng thì nhíu mày, một lúc sau lên tiếng “Tôi biết anh ta, tôi từng thấy anh ta đi với anh họ tôi”.
Nghe tới đây Long liền hỏi dồn “Vậy sao? Nhà anh họ của cậu ở đâu? Bây giờ có thể liên lạc được không?”
“Được để tôi gọi cho ảnh”. Phước ra ngoài gọi điện một lúc thì cũng đi vào “Anh ấy đang ở phòng, bây giờ có thể qua đó”.
Long liền đứng bật dậy sau khi biết được địa chỉ rồi vội nói “Mọi người cứ ở đây chờ tôi, một lát sau tôi sẽ quay lại”.
Long rời đi mọi người cũng trở về trạng thái im lặng, ai nấy cũng có suy nghĩ riêng của mình, trên mặt ai cũng có chung một biểu cảm đó là sợ hãi. Một tiếng sau thì Long cũng đã trở lại.