Trò Chơi 5-10 - Chương 26
Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn Long đã vội trở về thành phố, đứng trước căn nhà tay Long run run mở cửa, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Long vẫn không kìm được khi thấy xác của Mai, toàn thân Mai nằm trên vũng máu đã bị bẻ gãy đến biến dạng, mắt vẫn mở trừng trừng tràn đầy sự sợ hãi nhìn về phía anh. Nhìn vào ánh mắt đó Long cảm nhận được sự sợ hãi tuyệt vọng của Mai lúc đó.
Tay anh run run bấm số đầu dây bên kia bắt máy, anh cất lên cái giọng khàn đặc chất chứa sự đau khổ “Mau đưa người tới nhà tôi, có án mạng rồi”.
Một lúc sau lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà Long, nén đau thương xuống Long bình tĩnh trả lời những câu hỏi của đồng nghiệp. Sau khi trở về từ cuộc họp, đúng như Long dự đoán, sau khi kiểm tra điện thoại của Mai mọi dấu vết về trò chơi kia đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Ngồi trước bàn làm việc nhìn những bức ảnh hiện trường vụ án của Mai, Long không kiềm được cảm xúc lại khóc nấc lên.
Đồng nghiệp từ bên ngoài đi tới thấy anh đang trong tình trạng đó thì cũng không nỡ lên tiếng gọi, đứng bên ngoài một lúc nghe bên trong không còn tiếng khóc nữa thì người đồng nghiệp mới đi vào trong “Sếp cho gọi anh”.
Long vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi đi theo người đồng nghiệp kia, thấy Long đi vào sếp ra hiệu cho người đồng nghiệp kia đi ra ngoài rồi mới nói “Cậu biết hôm nay tôi cho gọi cậu là có việc gì không?”
“Dạ em không biết thưa sếp”.
Người sếp nổi giận ném vào mặt Long tập hồ sơ, Long mở ra xem thì trên đó là những chứng cứ cho thấy anh cá độ đá banh thua dẫn đến việc vay tiền giang hồ “Cái này…”
“Cậu đang muốn hỏi vì sao tôi biết chuyện này đúng không? Cậu có biết ngày hôm qua bạn gái cậu đã nhận được tin nhắn của bọn giang hồ không? Nhờ những dòng tin nhắn đó tôi mới biết cậu đổ đốn đến như vậy”. Vừa nói ông vừa tức giận đến đỏ mặt.
“Thưa sếp em…” Sếp của Long giơ tay ra hiệu cậu đừng nói rồi ông nói tiếp “Cậu không cần phải giải thích nữa, mau giao thẻ ngành của cậu ra đây, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ bị sa thải”.
Long biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, anh ngậm ngùi đặt thẻ lên bàn rồi quay trở về phòng làm việc thu dọn đồ đạc. Từ lúc anh về phòng làm việc dọn đồ cho tới lúc anh đi ra bãi đổ xe biết bao nhiêu người nhìn anh bàn tán.
“Nghe nói là cá độ đá banh đó”.
”Trời đất ơi nghĩ sao làm công an mà cá độ đá banh, đã vậy còn để giang hồ dí, thật là mất mặt”.
”Thân là đội trưởng mà lại đổ đốn tới vậy, hết xài”
Về đứng trước căn nhà còn đang giăng dây, anh đứng đó một hồi rồi mới đi vào trong, anh đi từng bước khó nhọc lên cầu thang, vừa đi vừa nghĩ về viễn cảnh ngày hôm đó Mai đã sợ hãi như thế nào. Lên tới phòng của cả hai anh chầm chậm đưa tay lên nắm đấm cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, không khí ấm áp không còn thay vào đó là một bầu không khí lạnh lẽo chết chóc. Bước tới tủ anh lấy thêm mấy bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân, chợt có thứ gì đó rơi ra. Anh cúi xuống nhặt thì mới biết đó là tấm thẻ ngân hàng để tiền chung của hai đứa bên cạnh là một tờ giấy. Đọc những dòng chữ trên tờ giấy tay anh run run, đó là kết quả siêu âm cho thấy Mai đã có thai.
Long lúc này như người mất hồn, anh cứ đứng đó mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, Long cắn chặt môi vò nát tờ giấy không thể kìm nén nữa anh hét lên
“Khốn nạn, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao?”.
Hai tay Long ôm đầu bất lực, mới 1 ngày mà anh đã gầy đi thấy rõ, bạn gái và đứa con chưa thành hình mất, công việc cũng không còn, mọi thứ diễn ra với anh quá nhanh khiến tinh thần anh suy sụp hoàn toàn.
Long không ngừng trách mình “Giá như mình đừng cá độ, giá như ngày hôm đó mình không bỏ đi, giá như…”.
Long cứ ngồi đó ôm đầu không ngừng trách móc bản thân cho tới khi tiếng điện thoại có thông báo từ trò chơi, anh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn chiếc điện thoại, không chần chừ liền đăng nhập vào trò chơi.
Trong phòng chờ hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ, đúng 9 giờ trò chơi bắt đầu, tiếng đếm âm u đó lại bắt đầu cất lên “5…10…15… 20..”
Long nhanh chóng đi thẳng tới khu biệt thự tìm chỗ nấp “65… 70…”
Tiếng đếm vừa dứt thì trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh cơ thể biến dạng của Mai.
Mặt Long lúc này không còn cảm xúc, nhìn cái xác của Mai bắt đầu di chuyển, nhìn cô lúc này thật dị hợm, cơ thể biến dạng khiến cách di chuyển của cô như một con nhện. Như đã đoán trước tiếng thông báo phát ra từ chiếc điện thoại “Người chơi Còng Số Tám đã bị chỉ điểm, người chơi có 10 giây thay đổi nơi trốn, 10 giây bắt đầu”.
Không chần chừ Long nhanh chóng thay đổi nơi trốn, thời gian chỉ còn 4 giây anh đã tìm được một chỗ trốn khác an toàn, sở dĩ anh trốn trong căn biệt thự này vì biết thế nào hôm nay bản thân mình sẽ bị chỉ điểm. Tiếng đếm vừa dứt thì cái xác của Mai đã xuất hiện tại nơi trốn vừa rồi của anh.
Cô điên cuồng tìm kiếm đập phá mọi thứ xung quanh, Mai bắt đầu di chuyển về phía Long, sắc mặt Long cũng đã thay đổi, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Long giật mình, tay Long ướt đẫm mồ hôi từng sợi dây thần kinh của Long cũng đã căng cứng khi thấy Mai đã sắp tới gần nơi trốn của mình.
Nhưng một lúc cũng từ từ rời đi vì không tìm thấy gì, Long cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Đi ra khỏi căn biệt thự Mai chuyển hướng về bụi cây gần đó, họng cô phát ra tiếng hừ hừ miệng nở ra nụ cười quái dị. Cô nhảy bổ vào trong cắn thứ gì đó, tiếng thông báo vang lên “Người chơi Tao Là Nhất đã bị loại”.