Trò Chơi 5-10 - Chương 25
Nói về Mai sau khi khóc một trận tới chiều thì cô cũng đã mệt lả người ngủ thiếp đi, điện thoại hết pin cô cũng không biết, tới lúc thức dậy thấy xung quanh tối om, trên đồng hồ bây giờ là 8 giờ 58 phút, cô mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt định bụng sẽ kiếm gì ăn lót dạ.
Đột nhiên đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt, một tràng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà, Mai hốt hoảng nhìn xung quanh “Ai đó”.
Không có tiếng trả lời thay vào đó là từng tiếng đếm âm u ghê rợn bắt đầu phát ra “5…10…15…”
Cô vụt chạy xuống dưới mở cửa để ra ngoài nhưng không được, mồ hôi trên trán cô đã ướt đẫm.
“30… 35…” Tiếng đếm như đang hối thúc khiến Mai ngày càng trở nên hoảng loạn.
Chạy trở lên lầu lấy điện thoại để gọi người cứu nhưng điện thoại lại hết pin, hết cách cô bắt đầu nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, cô chạy xuống nhà dưới nơi chân cầu thang có một cái kho chứa nhỏ xíu, cô chui tọt vào bên trong.
“60… 65… 70…” Tiếng cười kèm tiếng rè rè phát ra khiến da gà toàn thân cô thi nhau nổi lên hết.
Cái kho nhỏ xíu chật hẹp khiến cho Mai cảm thấy ngột ngạt, nước mắt cô đầm đìa trong lòng thầm kêu “Anh Long cứu em, em sợ lắm”.
Thứ bên ngoài là một con quỷ to lớn, toàn thân nó lông lá rậm rạp trên đầu có một cái sừng to, cái miệng nhe ra để lộ hai cái răng nanh dài ngoằng nhọn hoắc.
Nó đang không ngừng tìm kiếm Mai ở bên ngoài, trống ngực Mai đập liên hồi theo từng bước chân nặng nề của nó bước trên cầu thang, trên lầu bắt đầu có tiếng rầm rầm, dường như thứ đó đang lục tung khắp ngóc ngách. Khắp người Mai mồ hôi ướt đẫm, hai tay bịt chặt miệng toàn thân run rẩy.
Trên đầu Mai lại xuất hiện tiếng bước chân, dường như nó đang đi xuống dưới *Rầm*Lạch cạch*.
Từng tiếng động bên ngoài dù to hay nhỏ thì cũng như đang tra tấn tình thần của cô, cô nấc lên từng hồi, hai tay bịt chặt miệng hơn, móng tay cũng theo đó báu chặt vào mặt khiến khuôn mặt cô rướm máu.
Đột nhiên cô không nghe thấy âm thanh nào nữa, cô ráng tập trung nghe nhưng dù là một âm thanh nhỏ cũng không có, toàn thân cô vẫn đang run lẩy bẩy, cô nào biết cái thứ quái dị to lớn kia đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ xíu dưới chân cầu thang.
Nó vươn bàn tay to lớn đầy móng vuốt tới cánh cửa, một tia sáng mờ mờ xuất hiện trước mắt Mai, cô không kiềm được mà hét lên khi cái thứ đó dần xuất hiện trước mặt cô. Con quái vật đưa bàn tay to lớn nắm đầu cô lôi ra.
Nước mắt cô giàn giụa toàn thân run rẩy miệng lắp bắp nhìn nó “X… x… xin… ha… hãy… t… tha… cho… tôi”.
Con quái vật không một biểu cảm nó bắt đầu bẻ cô như bẻ một con búp bê, đầu tiên là cánh tay, tiếng rắc vang lên kèm theo đó là tiếng la thảm thiết của Mai, cô đau đớn thều thào “Anh Long… cứu em…”.
Lại một tiếng rắc nữa vang lên, lần này là cánh tay bên kia, Mai đã không còn chịu nổi nên đã lịm đi.
Từng tiếng xương gãy *Rắc rắc* thi nhau vang lên máu bắt đầu tuôn trào tạo thành mảng lớn dưới đất. Thoáng chốc Mai đã bị con quái vật bẻ đến mức biến dạng, nó ngồi xuống tạo hình cho cô giống một con nhện rồi hài lòng biến mất.
Long lúc này hai tay nắm chặt điện thoại mắt mở to nhìn vào đồng hồ trên màn hình, từng giây từng phút trôi qua mắt Long vẫn dán chặt vào màn hình. Số 29 trên điện thoại vừa nhảy qua 30. Tiếng ting ting thông báo tiền vào tài khoản như là tiếng báo tử khiến anh hoàn toàn gục ngã.
Long như người mất hồn nhìn chằm chằm vào dòng thông báo trước mắt, 1 giọt 2 giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Mắt Long đã nhoè đi, anh ôm đầu khóc nức nở cả người run lên bần bật. Hai tay cào vào nhau đến bật máu, sự đau đớn tột cùng khiến anh không thể kiềm chế được mà hét lên.
Phòng đối diện nghe tiếng hét liền qua gõ cửa khiếu nại, họ ghé sát tai vào chỉ nghe tiếng khóc của một người đàn ông
“Chắc thất tình rồi”.
“Thôi kệ đi em, để anh ta giải tỏa cảm xúc đi còn anh với em thì về phòng tiếp tục nào”. Nói xong đôi tình nhân ôm nhau cười hí hí trở về phòng.
Chỉ có Long trong này đang không ngừng khóc “Tại sao? Tại sao mày lại bỏ cô ấy đi như vậy? Tại sao?”. Long không ngừng đấm tay xuống nền gạch, đấm chán chê anh lại nằm vật xuống đất khóc tức tưởi. Một lát sau Long ngồi dậy mắt vẫn còn ngấn nước, hai mắt anh đỏ au tràn đầy sự thù hận anh nghiến răng kèn kẹt “Dù mày có là ai thì tao cũng sẽ bắt mày phải trả giá”.