Trò Chơi 5-10 - Chương 24
Xem xét một hồi thì cơ mặt Long giãn ra như đã có phát hiện mới “Trong tốp 2 và tốp 3 có 5 người chết là nam còn 4 người kia là nữ, nếu thật sự bọn họ đã tham gia trò chơi vậy có nghĩa 2 người nữ còn lại vẫn còn sống, nếu tìm được hai người này biết đâu mình sẽ có manh mối”.
Sau đó anh lại xem xét tốp người chết đầu tiên, Long lại nhíu mày “Dường như bọn họ không có sự liên kết nào cả”.
Anh lại với tay lại tập hồ sơ của 10 người chết đầu tiên, sau khi xem xét xong thì anh xác định có 8 người là mối quan hệ bạn bè, còn Tiến và Hoàng thì không có mối quan hệ nào với 8 người kia cả.
Càng nghĩ càng thấy rối anh tạm dừng lại ngồi chợp mắt một chút rồi lại lao vào công việc. Sau khi tổng kết lại thì Long khoanh tròn vào tốp đầu “Có lẽ mình nên bắt đầu từ những người này”.
Cũng coi như là có một chút manh mối, Long định bụng ngày mai sẽ nói cho tất cả mọi người nghe những phán đoán của mình nhưng anh chợt khựng lại “Liệu bọn họ có tin mình không? Nếu thật sự trò chơi này không phải do con người làm ra vậy chẳng phải mạng sống của mình và Mai đang không được an toàn sao? Nếu bọn họ tin thì mọi thứ lại trở nên rắc rối, chuyện mình nợ nần sẽ không giấu được, nhưng nếu họ không tin thì phải làm sao đây? Đến cuối cùng cũng chỉ có 1 người có quyền được sống. Không được, mình nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được, mình phải ngăn nó lại”.
Nghĩ tới đây Long định bụng ngày mai sẽ xin nghỉ phép để về quê của tốp đầu tiên điều tra kỹ lại xem có tìm được giải pháp nào không. Lúc này Long mới nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã 1 giờ đêm, vậy là lại một đêm anh lại ngủ tại nơi làm việc.
Sáng hôm sau vừa thức dậy sau khi xin nghỉ phép Long chạy vội về nhà, thấy Long về đang vội vàng lấy một ít quần áo.
Mai ngạc nhiên hỏi “Anh đi đâu vậy?”
“Anh đi công tác vài ngày, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha khi nào về anh sẽ giải thích cho em”. Nói xong anh hôn trán cô một cái rồi xách balo lên vai.
Mai định nói cho Long biết bản thân mình đã có thai nhưng thấy anh vội vàng như vậy nên Mai đành đợi anh đi công tác về rồi sẽ nói cho anh sau vậy.
Đang dọn dẹp đồ thì cô có điện thoại gọi tới, là chị họ của cô.
“A lô em đây”.
“Chị mới lên tới nè, hôm nay chị lên có việc sẵn thăm em, em có đang bận gì không đi uống cà phê với chị”.
“Em đang rảnh, chị ở đâu em thay đồ rồi em ra”.
“Ok để chị gửi địa chỉ cho em”.
Nói xong chị họ của Mai cúp máy, Mai cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi tới địa chỉ mà chị cô đã gửi.
Hai chị em lâu ngày gặp lại cùng trò chuyện vui vẻ, thấy còn thời gian nên hai chị em rủ nhau đi ăn trưa. Ăn xong chia tay chị họ thì cũng đã đầu giờ chiều, cô về nhà mở điện thoại định nhắn tin cho Long thì cô nhận được một tin nhắn từ người lạ, đọc xong dòng tin nhắn tay cô run run, nước mắt cũng đã trực trào.
Tới nơi thì trời cũng đã xế chiều, Long kiếm một cái nhà nghỉ tấp vào nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu công việc. Sau ngày đầu tiên Long chán nản vì không thể thu được tin tức gì, về tới phòng vừa lùa đũa mì vào miệng vừa không ngừng suy nghĩ.
Còn hai người nữa là Tiến và Hoàng, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được. Nghĩ tới đây đột nhiên tiếng thông báo làm Long giật bắn mình, trên màn hình hiển thị “Trò chơi Năm Mười sắp bắt đầu mời bạn chuẩn bị”.
Không suy nghĩ nhiều Long nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi, anh không muốn phải đối mặt với cái thứ hôm qua một chút nào nhất là với tình trạng bây giờ. Đợi tới 8 giờ 55 vẫn còn thiếu 3 người chơi trong đó có Mai, tới 8 giờ 58 thì 2 người chơi còn lạ đã xuất hiện nhưng vẫn không thấy Mai đâu, Long sốt ruột gọi cô từ nãy tới giờ nhưng vẫn không liên lạc được.
Không cần phải nói cũng biết được cảm giác hiện tại của Long như thế nào, đã qua 9 giờ trò chơi vẫn không bắt đầu vì hiện tại không đủ người tham gia. Long thì hoảng loạn không biết phải làm thế nào, từ đây về lại thành phố thì cũng không còn kịp, ngoài cầu trời khấn phật Long không biết phải làm gì cả.