Trò Chơi 5-10 - Chương 23
Điện thoại trên bàn vang lên tin nhắn “Sếp ơi đóng tiền lời”.
“Các người đừng nghĩ tôi không biết luật, tôi mới đóng hôm trước mà?”
“Ơ sếp này lạ, hôm trước là hôm trước hôm nay là hôm nay, sếp biết luật thì sao? Luật của bọn em mà sếp biết là biết thế nào.”
“Bây giờ tôi chưa có, nào tôi có thì tôi đóng”.
“Được thôi, sếp nhớ đóng sớm nhé”.
Đặt điện thoại xuống bàn Long lại thở dài chán nản, cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên anh đi ra ngoài cho thoải mái, chiếc đồng hồ treo tường trong phòng tiếng tíc tắc vẫn đều đều trên đó bây giờ là 8 giờ 20 phút.
Không khí ngoài đường mát mẻ, dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông, xe cộ qua lại tấp nập, Long cứ thế hoà vào dòng xe cộ từ con đường này cho đến con đường khác mà không hề hay biết chiếc điện thoại trong túi anh đã hiện lên thông báo “Trò chơi Năm Mười sắp bạn đầu mời bạn chuẩn bị”, trên màn hình bây giờ là 8 giờ 38 phút.
Long cứ đi mãi đi mãi cho tới khi anh ý thức được thì mình đã ở ngoại ô thành phố, dừng xe lại nhìn ngó xung quanh thì mới để ý chiếc điện thoại trong túi đang không ngừng reo lên inh ỏi là tiếng thông báo của trò chơi. Long nhíu mày bực mình vì không tắt được cái tiếng thông báo ầm ĩ này.
Nhìn đồng hồ bây giờ là 8 giờ 59 phút, thấy còn sớm định bụng đi kiếm gì ăn rồi trở về tiếp tục công việc thì đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua khiến Long bất giác run lên, không khí xung quanh cũng đã thay đổi từ lúc nào, những màn sương mờ ảo làm mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên quái dị.
Đột nhiên xung quanh Long phát ra tiếng đếm “5…10…15…”
Long nhìn xung quanh hét lên “Ai đó”.
Vẫn không ai trả lời, tiếng đếm âm u ghê rợn mỗi ngày anh nghe trên điện thoại nay nó đang vang lên bốn phía, Long cứ nhìn ngó xung quanh cho tới khi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“35… 40…” Không suy nghĩ gì nữa Long liền đi tìm nơi trốn lòng thầm nghĩ “Khốn kiếp đứa nào bày ra trò này, đợi tới lúc tao bắt được thì no đòn”.
Long chui tọt vào một lùm cây gần đó, những tán lá lớn che cho anh vừa vặn anh cũng có thể quan sát được mọi thứ xung quanh.
“75… 80…” Cái thứ tiếng rè rè vang vọng khiến Long khó chịu nhăn mặt.
Mặt Long lúc này cũng đã biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra cơ thể anh đang không ngừng run lẩy bẩy, giờ phút này anh có thể nghe rõ trống ngực anh đang đập liên hồi. Trước mắt Long không xa đó không phải là cái xác của Nguyễn Quỳnh Anh sao?
Cái xác bị lóc da nham nhở máu theo đó nhiễu tong tỏng xuống theo từng bước chân xiêu vẹo của cô ta, nội tạng trên khoang bụng như muốn rơi ra bên ngoài, tay cô ta đang kéo lê một khúc gỗ trên đó đầy đinh nhọn. Đột nhiên Long cảm thấy nhợn trong cổ họng khi thấy cô ta cúi xuống lượm cái gì đó rơi ra từ trong khoang bụng rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Cái xác đang không ngừng bới những cái thùng rác gần đó, cô ta dừng trước chiếc xe của Long, ngắm nghía một hồi đột nhiên hướng mắt về phía Long đang trốn. Long khẽ giật mình vội đưa tay bịt miệng lại, tay còn lại run run đưa ra sau túi chạm vào con dao rọc giấy.
Cái xác vẫn từng bước xiêu vẹo hướng về phía này, thần kinh Long căng như dây đàn sắp đứt, mắt mở trừng trừng người không ngừng run lên. Cái xác bây giờ chỉ còn cách anh một gang tay. Nó bắt đầu đưa tay và trong từng tán lá, tiếng xào xạc trên đầu làm Long cảm thấy tim mình như ai bóp nghẹn.
Đột nhiên tiếng xào xạc không còn, cái xác cũng đã có sự di chuyển, nó dần dần đi xa khỏi chỗ của Long, tảng đá trong lòng coi như đã được gỡ xuống nhưng Long vẫn không quên cảnh giác, tay vẫn nắm chặt con dao rọc giấy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không khí bên ngoài cũng trở lại bình thường Long vẫn căng thẳng ngồi trong tán lá mà không biết điều đó, chợt thấy trước mặt có một chiếc xe hơi và vài chiếc xe máy Long mới từ từ bình tĩnh. Long nghe loắng thoắng tiếng chửi kèm theo tiếng kèn inh ỏi “Xe thằng nào để giữa đường đây?”
Biết là người thật Long nhanh chóng chui ra khỏi tán lá đi tới chỗ chiếc xe, xin lỗi mọi người xong cũng nổ máy xe rời đi. Trên đường về tâm trạng Long rất phức tạp. Phát hiện hai xác chết, nợ dí rồi chứng kiến sự việc vừa rồi khiến Long không thể nào kiềm chế cảm xúc buột miệng chửi thề “Mẹ nó ngày gì thế này”.
Long định trở về nhà nhưng sau một hồi suy nghĩ thì anh quay xe đi về đồn. Ngồi xuống bàn làm việc anh mở tất cả tài liệu về những vụ án mạng gần đây. Trên màn hình là những cái chết của người chơi đầu tiên “Bắt đầu từ những cái chết này trở đi là mọi người đều không có manh mối”.
Long viết vào tờ giấy bên cạnh tên 10 người chết đầu tiên sau đó khoanh tròn lại tạm gọi là “Những người chết đầu tiên”.
Tiếp theo là 9 cái tên tiếp theo “Những người chết thứ 2”, tiếp đến là “Những người chết thứ 3”.
Viết xong nhìn chằm chằm vào tờ giấy vừa lẩm bẩm “Nếu thật sự những người này đã tham gia trò chơi thì đáng lý ra trong điện thoại phải lưu lại tin nhắn chuyển khoản chứ? Và cả ứng dụng game nữa.”
Im lặng một lúc Long lại nghĩ “Giả sử những thứ đó đều biến mất khi sau khi bọn họ chết thì sao?”
Long lại viết tên một tốp người gồm:
1 Đức si đa ( Trương Minh Đức)
2 Mãi yêu Đức (Nguyễn Quỳnh Anh)
3 Còng Số 8 (Trần Hoàng Long)
4 Mai Xinh ( Nguyễn Thị Ngọc Mai)
Viết tới đây anh không nhớ được tên những người chơi khác nên đành mở ứng dụng game ra tìm trong danh sách rồi viết tiếp.
5 Tê Con
6 Guke
7 Tao là nhất
8 Ngài ban phước
9 Pháp sư
10 Kẻ giấu mặt
Sau khi viết xong Long ngồi tựa lưng vào ghế nhìn những gì mình đã viết ra, đột nhiên anh ngồi bật dậy hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên những tờ giấy “Khoan đã, tại sao tốp 2 và tốp 3 chỉ chết có 9 người”.