Trò Chơi 5-10 - Chương 21
*Cộc Cộc* nó gõ con dao vào cái quan tài của Long khiến anh giật bắn mình. Nó ngoác mồm ra tận mang tai, gương mặt chằng chịt vết khâu vá nham nhở kèm theo nụ cười trên miệng khiến nó trông thật đê tiện và độc ác, tay nó từ từ mở chiếc quan tài ra. Loa điện thoại liền phát ra tiếng thông báo “Người chơi Đức Si Đa đã bị loại”.
Trên màn hình bây giờ là cảnh con búp bê đang ngồi trên người nhân vật Đức Si Đa đâm liên tiếp khiến máu bắn ra tung toé, nó vừa đâm vừa ngửa cổ cười trông rất sảng khoái. Phút chốc bên trong chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Đột nhiên nó hướng về phía màn hình, Long bất giác rùng mình khi chạm vào ánh mắt đê tiện độc ác của nó, trên gương mặt chằng chịt vết khâu vá nay đã nhuốm đầy máu của nhân vật Đức Si Đa khiến nó trông thật đáng sợ. Vẫn nụ cười hi hí biến thái đó nó giơ lên hai ngón tay mang hàm ý xin chào hướng về phía anh.
Nhân vật của Long cũng đã ra ngoài phòng chờ, tiếng ting ting thông báo tài khoản được cộng 7 triệu khiến Long há hốc mồm, anh không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Trên khung chat là những dòng tin nhắn của các nhân vật vui vẻ khoe được cộng tiền. Long và Mai lúc này đã ra ngoài nên không thấy được dòng tin nhắn cuối cùng.
“Các người cứ từ từ tận hưởng niềm vui đi”. [Kèm theo đó là một cái icon cười tươi]
Do tính chất công việc nên Long ăn ngủ tại nơi làm việc luôn, sáng sớm Long đang mang tâm trạng vui vẻ do hôm qua được cộng tiền vào tài khoản thì tin nhắn đến “Sếp ơi xem thế nào chứ hôm nay cấp trên dí bọn em quá, tiền gốc bọn em châm chước chứ tiền lời thì sếp phải xử lý rồi”.
Đọc xong dòng tin nhắn đó niềm vui của Long vụt tắt, anh nhíu mày nhắn lại “Tiền lời gì?”
“Sếp cũng biết rồi đó, tụi em nể sếp chỗ quen biết không lấy tiền lời nhưng bây giờ cấp trên dí quá nên bọn em phải như vậy thôi”.
“Bao nhiêu?”
“Dạ thưa sếp của sếp 5 triệu”.
“5 triệu??? Các anh ăn cướp à?”
“Sếp thông cảm cho bọn em đi chứ…”
“Cho tôi stk tôi chuyển tiền lời”.
Sau khi chuyển xong 5 triệu Long liền ra ngoài mua ít đồ ăn sáng về nhà cả hai cùng ăn sau đó đưa tất cả số tiền còn lại cho Mai, chỉ giữ lại một ít xăng xe và thuốc lá, từ khi sống chung bao nhiêu tiền anh đều đưa cho Mai hết. Đợt world cup vừa rồi lần đầu ăn nhiều sinh ra lòng tham sau khi thua lại mang tâm lý gỡ nên thành ra anh mới mắc nợ.
“Trò chơi hôm qua chân thật quá anh ha, nhất là cái tiếng đếm em nghe mà nổi hết da gà luôn á”.
“Ừ, anh cũng nể cái người tạo ra trò chơi đó thật”.
“Mà hôm qua không biết ai chỉ điểm người chơi đó nhỉ? Sao em không tìm thấy tính năng đó”.
Đang định khoe với Mai thì đột nhiên Long khựng lại “Anh cũng không biết, hôm qua lo theo dõi con búp bê nên anh không để ý”.
“Hệ thống nói nếu tìm được người sẽ được cộng thêm tiền đó, để tối nay em coi kỹ lại hết mấy cái tính năng xem”.
Mắt của Mai thể hiện sự háo hức, Long cũng nở nụ cười nhìn Mai nhưng trong đầu anh bây giờ đang là một đống suy nghĩ “Có nên nói cho Mai biết không? Nhưng nếu bây giờ nói ra liệu cô ấy có chất vấn mình số tiền kia đâu không? Mình nên làm thế nào đây?”
Sau khi ăn xong Long liền trở về đồn tiếp tục công việc, Long vừa đi thì Mai cảm thấy buồn nôn, cô nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh nôn hết đống thức ăn vừa rồi.
Công việc bù đầu khiến Long quên luôn cả thời gian cho tới khi điện thoại thông báo “Trò Chơi Năm Mười sắp bắt đầu mời bạn chuẩn bị”.
Nhìn màn hình điện thoại mới phát hiện bây giờ đã 8 giờ 30 tối quay sang đống hồ sơ trên bàn Long thở dài mặc kệ cái thông báo trên màn hình tiếp tục lao đầu vào công việc.
Đồng hồ điểm 8 giờ 55 tiếng thông báo từ trò chơi bắt đầu dồn dập, Long nhíu mày tắt đi âm thanh nhưng không hiểu sao không tắt được, hết cách anh đành để điện thoại qua một bên mặc cho nó đang không ngừng reo lên inh ỏi.
Trên đồng hồ treo tường tiếng tích tắc vang lên đều đều. Đột nhiên Long nghĩ tới số tiền hôm qua nhận được liền cầm điện thoại lên đăng nhập vào trò chơi.
Trên đồng hồ bây giờ là 8 giờ 59 phút 25 giây.
Long đăng nhập vào vừa kịp lúc các nhân vật bắt đầu di chuyển đi trốn, tiếng đêm âm u đó lại phát lên, Long đi lòng vòng kiếm mãi không được chỗ nào vừa ý bèn đi sâu vào khu biệt thự.
“45… 55…60…” Tiếng đếm âm u vẫn đều đều.
Mở cửa tiến vào trong căn biệt thự, đi xung quanh Long một lúc khi tiếng đếm đã tới 75 thì Long chui tọt vào cái tủ bếp.
“85… 90”
Tiếng đếm vừa ngưng thì tiếng rè rè phát ra.
Long nhíu mày “Mới có 90 thôi mà, chẳng lẽ…” Chưa để Long nghĩ xong thì màn hình đã xuất hiện một cái xác cơ thể máu thịt lẫn lộn, gương mặt không thể nhận dạng miệng phát ra tiếng ư ử. Nhìn một lúc lâu Long mới phát hiện ra đó chính là nhân vật Đức Si Đa hôm qua.
Nhân vật Đức Si Đa đang vặn vẹo đi từng bước khó nhọc, trên tay anh ta lăm lăm con dao mổ, nơi cái bụng còn lòng thòng đoạn ruột đầy máu. Mặt anh ta chỉ còn thấy được đúng một con mắt được cho là nguyên vẹn nhất còn lại chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy có chỗ còn lộ ra cả xương hàm. Lâu lâu có những miếng thịt từ trên cơ thể rơi xuống theo từng bước đi của anh ta.
Long lúc này đang mở tìm tính năng ẩn hôm qua nhưng tuyệt nhiên không thấy nó. Chợt loa điện thoại phát lên thông báo “Người chơi Mãi Yêu Đức đã bị chỉ điểm, người chơi có 10 giây để thay đổi nơi trốn, 10 giây bắt đầu.”
Long bật cười “Chắc là người yêu của Đức Si Đa rồi, sợ không biết yêu nhau hay sao lại còn đặt Mãi Yêu Đức”.