Trò Chơi 5-10 - Chương 20
Ngày hôm sau công việc bù đầu khiến Long quên mất khái niệm về thời gian, đang cắm đầu cắm cổ vào đống tài liệu thì điện thoại anh có tin nhắn, giọng điệu trong tin nhắn rất cợt nhả “Sếp Long, khi nào thì anh trả tiền cho bọn tôi? Chắc sếp cũng không muốn mình sẽ nổi tiếng khắp Phở Bò đâu đúng không? Sếp đừng có mà nhờn với bọn tôi nha sếp”.
Đọc xong dòng tin nhắn Long nhắm mắt thở dài, tay bấm bấm một dòng tin ngắn gọn “Thong thả cho tôi vài bữa, tôi hứa sẽ sớm trả tiền cho các anh”.
Nhấn gửi xong hai tay ôm đầu chán nản, tháng trước world cup anh đánh tất tay nên dẫn đến gánh trên vai một số nợ khá lớn. Thở dài một hơi anh tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà tay nắm chặt cái điện thoại.
Đang suy nghĩ không biết kiếm đâu ra số tiền lớn thì đột nhiên điện thoại có thông báo, Long giật mình bởi tiếng chuông vang lên thế nhưng anh lại gạt đi vì nghĩ chắc lại là thông báo vớ vẩn đến từ nhà mạng, Long mặc kệ chẳng buồn để ý tới.
Tiếng thông báo lại vang lên, Long nhíu mày liếc nhìn màn hình là thông báo gợi ý về một trò chơi. Đang sẵn mang tâm trạng chán nản nên không ngừng ngại nhấn vào nút tải về “Thôi thì chơi cho giải toả đầu óc tí”.
Đang ngồi đợi ứng dụng cài đặt thì anh nhận được tin nhắn của Mai. trên đó là nội dung Mai khoe với anh mình tìm được trò chơi rất thú vị dành cho cặp đôi mang tên Trò Chơi Năm Mười. Đọc xong dòng tin nhắn Long bật cười nhắn lại “Hai đứa mình tâm ý tương thông ghê, anh vừa nhận được thông báo cài ứng dụng đang tò mò không biết trò chơi này như thế nào thì em đã nhắn tin”.
Cài đặt xong Long bắt đầu đăng nhập vào trò chơi, trò chơi bắt đăng ký xác minh danh tính kèm theo đó là một số thông tin cá nhân. Thấy hơi lạ nhưng rồi Long cũng tò mò làm theo. Nhân vật của Long bắt đầu xuất hiện trong phòng chờ với cái tên Còng Số Tám.
Vừa xuất hiện trong trò chơi trên màn hình có thông báo tin nhắn của Mai “Tên nhân vật của em là Mai Xinh, của anh tên gì để mình xác minh cặp đôi?”
Thấy tên nhân vật của Mai ở phòng chờ Long liền nhấn vào xác minh cặp đôi. Sau khi các cặp đôi xác minh xong trên màn hình hiện lên một bảng thông báo
“Thể lệ trò chơi rất đơn giản, ai được tìm thấy cuối cùng sẽ nhận được số tiền thưởng 100 triệu đồng, sau vòng đầu nếu ai bị tìm thấy đầu tiên sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, những người còn lại mỗi người sẽ được nhận 2 triệu đồng, một vòng chơi có thời hạn là 30 phút, nếu sau 30 phút không tìm thấy ai thì sẽ kết thúc một vòng chơi và những người chơi sẽ không nhận được số tiền nào cả. Trong thời gian chơi những người chơi khác có thể thông báo vị trí của nhau cho con quỷ đi tìm, nếu con quỷ tìm được người kia thì người chơi đó sẽ nhận được 5 triệu đồng, điều quan trọng là mỗi ngày chỉ được chơi một vòng.”
Đọc xong bảng thông báo Long trố mắt “Đây là thắng tiền thật sao? Nếu có số tiền này chẳng phải mình sẽ giải quyết được một phần số nợ kia sao? Nhưng nếu không nhận được tiền thì sao đây?”
Nghĩ tới đây thì Long chậc lưỡi “Thôi kệ vậy, coi như chơi giải trí, lâu rồi mình cũng không dành thời gian cho bé Mai nhiều nên thôi hôm nay chơi chung với em ấy cho vui vậy”.
Bước vào trò chơi một khung cảnh làng quê hiện ra, xung quanh cây cối rất nhiều phía xa xa là một khu biệt thự rộng lớn, gió thổi tiếng lá cây xào xạc thêm quang cảnh âm u sương khói mờ mờ lâu lâu còn có một tiếng khóc thê lương làm người nghe cảm thấy âm thanh đó mơ hồ lúc xa lúc gần.
Đột nhiên một tiếng nói âm u phát ra “Chào mừng mọi người đến với địa ngục tình yêu” sau đó là một tràng cười lanh lảnh vang vọng khiến Long bất giác lạnh sống lưng. Màn hình trò chơi hiện lên dòng thông báo “Sau khi con quỷ đếm tới 100 sẽ bắt đầu đi tìm, trò chơi bắt đầu”.
Tiếng đếm nặng nề vọng về từ cõi âm ti chết chóc “5…10…15…20…” tất cả các nhân vật bắt đầu đi trốn, Long và Mai đi kè kè kế bên nhau được một lúc thì cũng tách ra. Sau khi kiếm được một chỗ trốn an toàn Long bắt đầu hồi hộp chờ đợi.
Chỗ nhân vật Long trốn là một cỗ quan tài trong căn nhà trên đó có một cái bảng “Dịch vụ mai táng Hoàng Hà”.
“60… 65…70…”
Tiếng đếm chân thật đến nỗi dường như nó đang được phát ra trong căn phòng làm việc của Long chứ không phải từ game trên điện thoại, bên ngoài là từng đợt gió lớn đang thổi khiến cánh cửa sổ phòng làm việc Long đóng cái rầm.Anh giật mình đứng lên cài cửa lại rồi quay trở lại bàn nhìn vào màn hình trên điện thoại.
“100”
Tiếng đếm vừa dứt thì một tràng âm thanh rè rè phát ra như tiếng nhiễu sóng khiến cho Long bất giác bịt tai lại.
Trên màn hình xuất hiện con búp bê Chucky, nếu ai từng xem phim này chắc hẳn không còn lạ gì với nó, nó bắt đầu cười lên cái giọng cười biến thái tay giơ lên con dao chạy lòng vòng đi tìm.
Đột nhiên hộp thư trong game có thông báo, Long tò mò ấn vô thì trên đó ghi “Bạn có một tính năng ẩn, nhấn vào để sử dụng nó”. Long ấn vào tính năng ẩn đó thì xuất hiện danh sách những người chơi, anh tò mò nhấn vào người chơi có tên Đức Si Đa thì thấy được chỗ trốn của cậu ta.
Trên đầu cậu ta liền hiện lên thông báo “Bạn có muốn chỉ điểm người chơi Đức Si Đa không?”.
Sáng mới bị sếp chửi vừa vặn lão ta cũng Đức, Long không ngần ngại nhấn vào chữ chỉ điểm. Loa điện thoại liền phát ra thông báo của hệ thống “Người chơi Đức Si Đa đã bị chỉ điểm, người chơi có 10 giây thay đổi chỗ trốn,10 giây bắt đầu”.
Tiếng đếm lại một lần nữa vang lên như đang hối thúc người chơi Đức Si Đa, nhìn hắn ta loay hoay tìm chỗ trốn Long cười thầm “Cho mày chết, này thì hồi sáng dám chửi tao này”. Còn chưa kịp vui mừng thì Long đã tái mặt khi thấy người chơi Đức Si Đa đang trốn vào cái hòm kế bên anh.
Tiếng đếm cuối cùng vừa dứt thì con Chucky đã có mặt tại nơi Đức Si Đa vừa trốn, loay hoay tìm mãi không thấy nó liền đổi hướng, Long lại một lần nữa hồi hộp khi nó đã tiến vào giữa khu nhà, nó cất lên giọng cười biến thái vừa đi kiếm vừa không ngừng nói “Where are you” rồi lại cười hi hí lên.
Ngón trỏ Long vô tình nhấn vào biểu tượng góc nhìn thứ nhất. Trước mặt Long liền hiện lên một màn tối om, cảm giác ngột ngạt do âm thanh *Cộc Cộc* mà con búp bê đang gõ bên ngoài thêm cái giọng biến thái của nó khiến Long cảm giác chính mình là người đang nằm trong cỗ quan tài đó.
Trống ngực anh đập liên hồi hơi thở trở nên dồn dập, sau lưng anh không biết từ lúc nào mồ hôi đã ướt đẫm một khoảng lớn. Con búp bê đang đứng giữa hai cỗ quan tài nơi anh và nhân vật Đức Si Đa đang trốn.