Trò Chơi 5-10 - Chương 2
Màn hình chuyển cảnh, trên màn hình hiện ra khung cảnh âm u của một làng quê, lác đác vài căn nhà nhỏ, phía xa xa là căn biệt thự lớn được phủ kín bởi rừng cây rậm rạp. Làn sương mờ ảo trôi lững lờ, lẫn trong đó tiếng cười lanh lảnh mơ hồ khiến cho người ta cảm thấy gai người vì độ chân thật của nó.
Màn hình hiện lên dòng chữ “Sau khi con quỷ đếm tới số 100 thì nó sẽ bắt đầu đi tìm.”
Dòng chữ vừa biến mất thì tiếng đếm bắt đầu vang lên, trầm khàn như vọng về từ cõi chết
“5… 10… 15…”
Tiếng đếm không chỉ phát ra từ điện thoại, nó như văng vẳng từ bốn phía trong căn phòng khiến Minh rợn da gà.
Tất cả người chơi lập tức điều khiển nhân vật của mình đi tìm chỗ trốn. Minh di chuyển nhân vật mình đi vào một căn nhà cũ, đi xung quanh một lúc nhưng không thấy có chỗ trốn nào đủ an toàn, hắn liền di chuyển nhân vật mình đi qua căn khác, sau một hồi lòng vòng cuối cùng Minh phát hiện có một căn hầm nhỏ được ngụy trang dưới tấm thảm cũ.
KHông chần chừ Minh cho nhân vật chui vào trong..
“80… 85… 90… 95…” tiếng đếm vẫn đều đều vang lên, nhưng dường như nó không còn giống tiếng game phát ra từ loa điện thoại. Mó giống như một thứ gì đó đang hiện diện, thì thầm sát tai Minh từ mọi góc ở trong phòng. cảm giác lạnh sống lưng lại một lần nữa bủa vây.
“100”.
Tiếng đếm vừa dứt thì điện thoại phát ra tiếng rè rè như bị nhiễu sóng xen lẫn trong đó là một tràng cười vang vọng, the thé. Nghe những âm thanh đó làm cho Minh khó chịu, cố gắng chỉnh nhỏ âm lượng xuống nhưng không hiểu sao bấm chỉnh mãi không được, dường như nút âm lượng đã mất tác dụng. Bực mình hắn mặc kệ.
Trên màn hình dần hiện ra một con quỷ to lớn dị dạng, xấu xí. Thân hình nó gồ ghề phủ lên bởi lớp quần áo rách tả tơi. Hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt nhô ra khỏi miệng, từng làn khói tím đen phả ra cơ hồ có thể cảm nhận được sự hôi thối và mục rữa bên trong. Lớp da trên người sùi lên thành từng mảng, những cái bóng mủ lúc nhúc trong đó là thứ dịch màu vàng nhớp nháp.
Nhìn kỹ có thể thấy những con dòi đang thi nhau ngoe nguẩy bò lúc nhúc bên trong, Một bên chân nó lành lạnh bên còn lại thì dị dạng – bị đâm xuyên bởi một thanh sắt rỉ máu. Tay trái là bộ móng tay sắt nhọn như lưỡi kéo cứ va vào nhau tạo ra tiếng kim loại va chạm, tay còn lại nắm chặt một sợi dây xích nặng kéo lê trên mặt đất. Cặp mắt của nó đục ngầu, đảo liên tục như thể đang đánh hơi tìm kiếm con mồi.
MInh nín thở
Con quỷ đang bước thẳng về phía căn nhà nơi hắn trốn, nó đưa tay;êm một cú đẩy mạnh – rầm.
Cánh cửa gỗ văng ra đập vào tường vang lên âm thanh nặng nề khiến Minh giật nảy mình.
Nó bước từng bước khó nhọc vào bên trong, từng bước chân nặng nề dẫm lên sàn gỗ vang lên tiếng – cộp cộp…
Sợi dây xích cọ vào nền nhà kéo theo tiếng lạch cạch đáng sợ vang dội.
Âm thanh chân thực đến mức làm cho Minh có cảm giác mình không còn chơi game nữa. Từng tiếng động, từng chuyển động, cảm giác ngột ngạt đến rợn người. Như thể..chính hắn là kẻ đang nín thở bên trong căn hầm tối tăm kia.
Con quỷ dừng lại
Nó đứng ngay trên tấm thảm phủ trên miệng hầm nơi nhân vật của Minh đang trốn, cặp mắt đục ngầu của nó vẫn nhìn chằm chằm xuống tấm thảm cũ…
Minh theo dõi từng chuyển động của con quỷ trên màn hình mà không khỏi hồi hộp, hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc ấy kéo dài như một thập kỷ. Cuối cùng con quỷ quay lưng rời khỏi căn nhà, Minh thở phào nhẹ nhõm ngả người ra sau ghế.Minh không hề nhận ra – nơi góc phòng có một bóng đen đang đứng bất động, nhìn chăm chăm vào nơi hắn trốn. Khi con quỷ đi khuất thì bóng đen cũng dần dần tan biến.
Con quỷ di chuyển ra bụi chuối gần đó, bất thình lình nó đưa tay vào trong. Tiếng động khô khốc vang lên nó dứt khoát lôi ra một nhân vật nam ném mạnh xuống đất. Điện thoại vang lên tiếng thông báo “Người chơi CHẤN BÉ ĐÙ đã bị loại.”
Minh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được tảng đá trong lòng, thì đột nhiên con quỷ đã dùng sợi xích quấn quanh cổ nhân vật, siết chặt rồi treo lên một cành cây cao. Khuôn mặt nhân vật nam tràn đầy sự sợ hãi dần tái đi, cơ thể run rẩy giãy giụa trong vô vọng. Miệng rỉ máu hai bàn tay nắm chặt sợi dây xích đang quấn quanh cổ nhưng không lâu sau, thân xác đó buông thõng.
Con quỷ nghiêng đầu ngắm nghía cái xác, nó đưa bàn tay gớm ghiếc đẩy nhẹ cái xác đung đưa qua lại như đang chơi đùa. Cảnh tượng đó khiến Minh lạnh sống lưng.
Vòng chơi đã kết thúc sau khi người kia bị loại, 9 nhân vật còn lại đã được đưa trở lại phòng chờ. Tiếng ting ting vang lên – thông báo có tin nhắn đến, là tin nhắn tiền được cộng vào tài khoản, trên khung chat những người chơi bắt đầu hào hứng trò chuyện.
“Lúc đầu tưởng lừa đảo ai ngờ được tiền thật nè”.
”Tui bắt đầu khoái khoái trò chơi này rồi đó”.
”Mà nãy giờ lo đi trốn nên không có biết chỗ trốn của mấy người, ngày mai các người sẽ không thoát khỏi tay tui đâu, haha”
Mọi người trên đó vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả riêng Minh đã thoát game, nhìn đồng hồ treo tường đã quá muộn.Hắn tắt đèn đi ngủ, trong đầu vẫn văng vẳng suy nghĩ ”Ngày mai nhất định phải lấy được nhiều tiền hơn hôm nay.”
Cùng lúc đó ở một nơi xa xôi, dưới tán cây lớn có xác một người đàn ông đung đưa trong gió được treo lên bằng sợi dây xích hoen gỉ. Mắt trợn ngược, miệng đầy máu gương mặt đông cứng biểu cảm hoảng sợ tột độ.