Trò Chơi 5-10 - Chương 19
Cô gái chụp màn hình gửi qua cho người yêu. “Anh, em mới tải được trò chơi này nè.”
“Trùng hợp vậy, anh cũng vừa mới tải nè đang đăng ký,nó bắt đăng kí tùm lum em đăng ký chưa?”
“Em mới đăng ký xong, anh xong thì mình vô chơi thử nha.”
“Ok bé.”
Trong phòng chờ bây giờ có 10 người, họ đều là những cặp đôi đang yêu nhau và đang rất hào hứng ấn bắt đầu sau khi đọc xong thể lệ trò chơi. Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, số người chết cứ thế tăng dần khiến lực lượng chức năng rất đau đầu vì tới giờ vẫn chưa có một chút manh mối nào.
Ở hai căn nhà khác nhau trên đồng hồ bây giờ là 9 giờ 28 phút, có một nam một nữ đang trốn một góc mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên màn hình là ứng dụng trò chơi năm mười, một con quỷ nữ gương mặt gớm ghiếc mang hình dáng của thần tình yêu đang không ngừng tìm kiếm bọn họ. Thời gian chỉ còn lại hai phút, người thanh niên run rẩy ngón tay không ngừng muốn nhấn vào nút chỉ điểm nhưng lại rụt lại.
Trong lòng cậu ta đang không ngừng cầu trời khấn phật cho bạn gái mình bình an để cả hai cùng vượt qua kiếp nạn. Trên đầu cậu đột nhiên vang lên một tiếng nói âm u mà cậu đã quá quen thuộc “Người chơi Chấn Bé Đù đã bị chỉ điểm, người cho có 10 giây thay đổi nơi trốn, 10 giây bắt đầu”.
Tiếng nói chưa dứt cậu ta đã không kịp suy nghĩ nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ, từng tiếng đếm ngược như đang hối thúc khiến cậu ta ngày càng trở nên hoảng loạn. Tiếng đếm số cuối cùng vang lên cậu ta như chết lặng khi con quỷ đã xuất hiện trước mặt. Nó cười một nụ cười quỷ dị rồi lao tới chỗ cậu ta đang đứng đưa lên bộ móng vuốt sắc bén cắm phập vào ngực trái của cậu lôi ra một trái tim đang còn đập, người thanh niên gục xuống tại chỗ, máu từ đó trào ra khắp sàn tạo thành mảng lớn.
Nó cất tiếng nói khàn khàn lạnh lẽo “Tình yêu đặt sai chỗ thì trái tim này cũng không cần đập nữa”.
Nói rồi nó dùng tay bóp nát trái tim của người thanh niên sau đó để lại một tràng cười rồi biến mất. Người nữ sau khi thấy thông báo tài khoản được cộng 100 triệu thì miệng nở nụ cười mãn nguyện.
“Ai nói phải làm mới có ăn, ta đây không làm mà vẫn có ăn bình thường”.
Sau câu nói đó là một tràng cười ngạo mạn vang vọng, lẫn trong tiếng cười ngạo mạn của cô ta còn một tiếng cười ghê rợn khác vang lên, dường như là tiếng cười của con quỷ đang vang vọng hay chính cô ta bây giờ đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Một cán bộ đi tới nghiêm giọng giải tán đám đông “Yêu cầu mọi người tránh ra cho chúng tôi làm việc, nào giải tán nhanh lên”.
Sau tiếng nói của vị cán bộ vừa rồi đám đông cũng nhanh chóng tản ra. Một người đàn ông có vẻ nắm giữ chức vụ cao nhất trong đó bước tới. Người đó tên là Long anh ta cất giọng hỏi “Tình hình trong đó thế nào rồi? Có manh mối gì mới không?”
Người cấp dưới mặt lộ rõ vẻ thất vọng lắc đầu “Vẫn không có manh mối gì mới, cửa nhà đều khoá chặt cơ bản hung thủ không thể vào trong được”.
Nghe cấp dưới nói xong Long không ngần ngại tiến thẳng vào trong căn nhà. Đây là một căn nhà cấp 4 nhỏ đủ để một người sống, đồ đạc cũng không quá nhiều.
Long quay sang một người đang chụp hình hiện trường “Các cậu đã kiểm tra trên lầu chưa?”
“Dạ rồi, cửa sổ trên lầu không có dấu hiệu cạy phá cũng không thấy có dấu hiệu ẩu đả trong nhà.” Người đó nói xong thì thở dài rồi bắt đầu tiếp tục công việc.
Long đi xem xét hiện trường xung quanh vẫn không tìm thấy manh mối nào. Một người ở dưới cũng đã đưa xác chết ra ngoài bắt đầu thu dọn hiện trường.
Về tới đồn cả đội của Long đang bị cấp trên la mắng trong phòng họp “Các cô cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? 3 tháng rồi vẫn chưa tìm ra được hung thủ trong khi số người chết ngày càng tăng. Dân đóng thuế để nuôi lũ vô dụng như các cô các cậu hả?”
Đội của Long chỉ biết lặng im nghe sếp chửi ngoài ra không thể nói thêm câu nào “Tôi nói cho các cô các cậu biết, vụ án này mà không bắt được hung thủ thì các người đừng có mà ngồi ở vị trí này nữa. Tôi nói vậy cô cậu tự mà lo liệu đi”.
Nói rồi đùng đùng bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại, đội của Long lúc này mới được dịp thở phào, thân là đội trưởng Long cũng không biết làm gì hơn ngoài an ủi mọi người cùng nhau cố gắng nhanh chóng bắt được thủ phạm.
10 giờ đêm đang ngồi trong phòng làm việc trên bàn là một đống thông tin lẫn hình ảnh của vụ án khiến Long mệt mỏi, anh đưa tay day day thái dương nhìn ly cà phê kế bên không con một giọt anh chán nản đứng dậy định bụng pha ly mới chợt điện thoại reo lên, trên màn hình là người yêu của anh đang gọi đến.
“Em đang ở ngoài nè, anh ra ngoài đi”. Nói xong cúp điện thoại, Long vội vàng đi ra ngoài.
“Trễ vậy rồi em còn qua đây làm gì?”
Mai là bạn gái của anh, cô cười tươi đưa tới trước mặt anh cặp lồng “Em biết thế nào anh cũng chưa ăn cơm nên đã nấu cơm tối đem qua đây cho anh ăn”.
Đón lấy cặp lồng trên tay bạn gái lòng của anh tràn đầy hạnh phúc, anh và cô quen nhau cũng đã 2 năm, hiện tại đang thuê nhà cùng nhau sinh sống, gia đình hai bên đều biết mối quan hệ của cả hai nên cũng hối thúc cả hai mau chóng về chung một nhà, cả hai cũng đã dự định sang năm sẽ làm đám cưới.
“Em ăn chưa? Ăn chung với anh luôn đi”.
“Em ăn rồi, anh ăn đi cho nóng”.
Long nhìn xung quanh thấy cái ghế đá gần đó liền nói cô cùng mình ra đó ngồi, thấy Long ăn ngấu nghiến tới mức sặc cơm Mai vỗ vỗ lưng anh “Anh ăn từ từ thôi, không cần vội đâu”.
Miệng ngốn đầy thức ăn Long nói “Anh ăn nhanh còn đưa em về, trễ rồi”.
Nghe anh nói vậy Mai chỉ biết cười trừ. Sau khi đưa Mai về xong thì anh lại quay trở về đồn tiếp tục làm việc.