Trò Chơi 5-10 - Chương 18
Quay trở lại hiện tại, thời gian bây giờ chỉ còn lại 2 phút, dù trên màn hình không thấy con quỷ nào xuất hiện nhưng có một sự áp lực vô hình nặng nề khiến cho Bích cảm thấy nghẹt thở.
Bích đang hồi hộp đợi từng giây từng phút trôi qua, chỉ cần phá huỷ cuốn tập tất cả sẽ kết thúc cô sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với Minh, đang tận hưởng một chút cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi do mình tưởng tượng khi cô được Minh đáp lại tình cảm “Chỉ còn 30 giây nữa thôi.”
Thì..
Tiếng thông báo phát ra “Người chơi Meo Meo đã bị chỉ điểm, người chơi có 10 giây để thay đổi nơi trốn, 10 giây đếm ngược bắt đầu.” xung quanh cô như sụp đổ, trái tim cô như bị ai bóp nát vỡ vụn bàn tay cô run run cầm chiếc điện thoại, nước mắt thi nhau rơi lã chã khiến ánh nhìn của cô đã bị nhoè đi.
Nếu là mấy ngày trước cô sẽ hoảng loạn đi tìm chỗ trốn khác, nhưng bây giờ tâm trí cô trống rỗng cô như đã chết sau khi tiếng thông báo đó phát ra, 5…4…3…2…1. 10 giây đếm ngược đã kết thúc, cái màn cửa nơi ẩn nấp của Bích được kéo ra cô đưa ánh mắt vô hồn ướt đẫm nước mắt nhìn lên.
Trước mắt cô không phải là hình ảnh gớm ghiếc của con quỷ nào đó mà là hình ảnh thuở nhỏ của Tuấn Anh, cậu đang mặc bộ đồ màu xanh nhạt bộ đồ mà cậu mặc ngay cái ngày cô đã vì Minh mà nghỉ chơi với cậu, cô không còn hoảng sợ nữa cô chỉ ngồi đó nhìn cậu. Tuấn Anh vẫn đứng đó nhìn như xoáy vào tâm can cô, cậu khẽ lắc đầu cô chỉ kịp nở một nụ cười nhẹ rồi ngã gục xuống chân cậu.
Minh sau khi nhìn thấy thông báo trò chơi kết thúc, tiếng ting ting tiền vào tài khoản, nhìn con số 30 triệu trên màn hình hắn phấn khích cười như kẻ điên, là cái cảm giác này cái cảm giác tất cả mọi người thua cuộc quy phục dưới chân hắn, hắn bây giờ đang đứng trên đỉnh chiến thắng, hắn là nhất.
“Tao đã chiến thắng, tao là nhất, ha ha”. Hắn đứng lên ngửa cổ vừa nói vừa cười vang đắc thắng.
Tâm trí hắn cách đây mấy phút trước thôi, hắn còn đang chần chừ nhấp vào nút chỉ điểm, không phải hắn không nỡ mà là hắn đang tận hưởng dần dần sự chiến thắng, cơ thể hắn phấn khích tới mức run lên, hắn đang cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của Bích, hắn biết Bích sẽ không chỉ điểm bởi vì hắn đã nhận được tin nhắn trong game, Bích muốn cùng hắn kết thúc mọi chuyện. Cùng hắn sao? hắn nhếch mép ra vẻ khinh bỉ, không, chỉ có một người được quyền đứng trên chiến thắng trong cuộc chơi này và người đó phải là hắn, ngón tay hắn không do dự nhấn vào nút chỉ điểm.
Một tháng sau khi mọi chuyện đã kết thúc, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện những xác chết còn lại, họ vẫn đang đau đầu tìm kiếm manh mối về những cái chết bí ẩn này nhưng dường như mọi thứ họ nhận lại được là sự bế tắc.
Minh đang trên đường trở về quê ăn tết, hôm nay là 29 tết rồi, ba mẹ hắn không khỏi vui mừng khi thấy hắn trở về bên cạnh sự vui mừng của gia đình hắn là không khí ảm đạm của những gia đình mất đi đứa con của mình.
Đêm 30 sau khi ăn uống say sưa tại nhà của một người họ hàng, hắn cũng đã ngà ngà say, ngoài sân đang có một vài đứa trẻ nô đùa trong số đó có 1 2 đứa là cháu của hắn.
Thấy hắn một đứa trẻ được cho là cháu họ của hắn chạy tới “Chú Minh, chơi trốn tìm với bọn con đi.”
Cảm thấy người hơi mệt nhưng Minh cũng không muốn từ chối cháu mình nên cũng miễn cưỡng gật đầu, Minh nhè nhè trả lời đứa bé “Được rồi, chơi một vòng thôi rồi chú về nghỉ ngơi nha.”
Nói rồi hắn đảo mắt xung quanh rồi hỏi ”Ai sẽ là người đi tìm đây?”
Một đứa bé đứng khuất sau những đứa trẻ khác lên tiếng”Để cháu tìm cho.”
Nghe vậy Minh cũng thầm vui trong lòng vì hắn đang mệt nên không muốn bản thân mình phải là người đi tìm.
Tiếng đếm 5…10… cất lên tất cả đều tản ra tìm chỗ trốn. Minh cũng xiêu vẹo đi tới một góc khuất gần đó ngồi phịch xuống, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn khiến hắn bất giác giật mình, có tiếng nói âm u phát ra sau lưng giọng nói này rất quen, hắn run run quay lại trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Trước mặt hắn là Tuấn Anh lúc nhỏ trên người mặc cái áo màu đỏ, nó đang nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng.
Minh hốt hoảng toang bỏ chạy nhưng chân hắn đã cứng đờ, hắn hoảng sợ nhìn gương mặt trước mắt, bỗng nó cất tiếng nói “Tớ tìm được cậu rồi.”
Môi hắn mấp máy “Không… không.” Hắn lùi lại, Tuấn Anh chầm chậm bước tới hắn hoảng sợ xua tay “Trò chơi kết thúc rồi tao đã thắng, mày cút đi, cút đi.”
Tuấn Anh bỗng khựng lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, nở nụ cười khúc khích rồi cất lên cái giọng âm u “Đúng, cậu đã thắng, thắng cả tiền lẫn mạng nhưng cậu quên cậu đã hứa gì với tớ rồi sao?”
Minh mấp máy môi xua tay “N..nói gì? Tao không hứa gì với mày hết, mau cút đi thằng dở người.”
Mặt Tuấn Anh trở nên lạnh lùng “Cậu đã hứa là sẽ chia một nửa phần thưởng cho tớ.”
Nghe tới đây kí ức trong đầu Minh ùa về, đúng rồi hắn đã hứa điều đó, nhìn Minh đang run rẩy nhìn mình, miệng mấp máy không nói nên lời thì Tuấn Anh nói tiếp “Cậu muốn là người cuối cùng được tìm thấy, tớ đã giữ lời rồi bây giờ là lúc tớ lấy một nửa phần thưởng của mình.”
Nói xong Tuấn Anh tiến tới chỗ Minh làm cho hắn hoảng sợ tột độ, cơ thể hắn mềm oặt ra chỉ kịp la lên một tiếng rồi mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, đồng hồ đã bước qua thời khắc giao thừa nhà nhà đều đang vui vẻ tận hưởng không khí bước sang năm mới.
Sáng mồng một người ta phát hiện cái xác của Minh, khi lực lượng chức năng tới họ cảm thấy kì lạ, Minh chết với tư thế quỳ mặt úp vào cánh tay ở gốc cây, tư thế như đang chơi năm mười bên cạnh hắn là chiếc điện thoại trên đó phát ra tiếng đếm 5… 10… 15… 20….
Cùng lúc đó tại căn biệt thự cũ của Tuấn Anh, có một chiếc điện thoại nằm dưới lớp đất cũng đang phát ra tiếng đếm đó là chiếc điện thoại của Bích, lực lượng chức năng đã ra sức tìm kiếm nhưng cũng không thể tìm thấy. Tiếng đếm vừa dứt thì có tiếng rè rè phát ra kèm theo đó là tiếng cười như vọng về cõi chết của một cô gái.
“2 phút đầu tớ cùng cậu chờ đợi, phút tiếp theo tớ hạnh phúc khi nghĩ tới cậu, 30 giây cuối cùng cậu giết chết con tim tớ hỏi thế gian tình yêu là gì…”
Khác với cái không khí nhộn nhịp ngoài kia những câu nói đau đớn đến xé lòng phát ra bên trong nhà, bên ngoài căn biệt thự những cơn gió lớn khiến những tán lá cây vang lên tiếng xào xạc, một vài cành cây khô không chịu nổi cơn gió đã rơi xuống khiến không khí nơi đây âm u chẳng khác gì địa ngục.