Trò Chơi 5-10 - Chương 17
Giật mình mở mắt nhìn xung quanh vẫn là căn biệt thự đáng sợ, Bích ước tất cả chỉ là giấc mơ. Quay qua lay lay Minh dậy mới 2 đêm mà họ hốc hác thấy rõ, cả hai lê tấm thân mệt mỏi đi lấy ít thức ăn, cố nuốt cho có sức lực để chiến đấu với những thứ đáng sợ ở đây. Bích liên tục múc đồ ăn bỏ vào miệng mà chẳng cảm giác được mùi vị gì, cô nhớ lại đoạn hội thoại tối qua của cô và Hoàng trước khi thứ kia phát giác ra.
“Cô nên cẩn thận với Minh, hắn không như cô nghĩ đâu.”
“Anh dựa vào đâu nói điều đó?” Hoàng chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa tủ đã được mở ra, Hoàng vội lao ra ngoài.
”Bích, Bích.”
“Hả?” Bích ngơ ngác ngước lên
“Đang suy nghĩ gì đó?”
Bỏ hộp đồ ăn qua một bên, Bích trả lời “hôm qua Hoàng có nói với Bích cách để kết thúc chuyện này, chính là phá vỡ liên kết giữa Tuấn Anh với món đồ quan trọng của cậu ta.”
Minh nhìn Bích ngờ vực “Sao Hoàng biết được điều đó?”
”Hoàng nói lúc trước có nghe một ông thầy nói điều này khi chứng kiến ông ta hành pháp.”
“Vậy sao ngày từ đâu hắn không làm luôn.”
Bích ủ rũ trả lời “Lúc cái thứ kia xuất hiện thì Hoàng mới chợt nhớ ra.”
“Nhưng có lẽ như không như hắn nói rồi, thứ duy nhất có liên kết với tất cả chính là cái máy tính, nhưng Bích cũng thấy rồi đó, hôm qua… ” Minh ngập ngừng
“Có thể cái thứ liên kết với nó không phải là cái máy tính.” Nói rồi Bích nhìn Minh, cả hai rơi vào khoảng lặng, thời gian ngày càng trôi trên đồng hồ bây giờ là 4 giờ.
Bích đột nhiên đứng dậy làm Minh hơi giật mình, ngước lên nhìn Bích thì thấy ánh mắt bích đang hướng về phía cầu thang “Muốn biết đó là thứ gì thì chúng ta phải lên phòng Tuấn Anh, mọi thứ như vậy là quá đủ rồi. Bích không muốn cả hai phải chết như vậy.” Nói rồi kiên quyết bước lên trên, Minh cũng đi theo sau.
Minh không hề biết rằng lí do để Bích từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ như vậy là vì Minh. Trong lòng Bích đang nghĩ “Không thể chết như vậy được, mình còn nhiều thứ muốn nói với Minh mình còn phải bày tỏ tình cảm với cậu ấy.” Hai bàn tay Bích vô thức siết chặt, về phía Minh thì trên gương mặt là biểu cảm phức tạp, hắn đang cười chăng?
Lên tới phòng nhìn cái xác của Hoàng, Bích thấy bụng mình cồn cào những thứ vừa ăn xong như muốn trào ngược trở ra. Bỏ qua cảm giác khó chịu đó Bích điên cuồng lục tung căn phòng lên. Màn đêm đã dần dần buông xuống bao trùm lấy căn biệt thự, gió bên ngoài nổi lên, tiếng lá cây xào xạc như đang báo hiệu thời khắc thần chết sắp xuất hiện.
Bích vẫn đang điên cuồng tìm kiếm, Minh cũng không rảnh rỗi hai người thay phiên nhau tìm hết căn phòng này tới căn phòng khác.
*Boong boong boong*
Tiếng đồng hồ ở phòng khách vang khắp căn nhà. Bích và Minh đang ở hai căn phòng khác nhau, giật mình nhìn đồng hồ là 9 giờ tiếng đếm âm u trầm trầm cất lên, hôm nay khác mọi hôm không phải là 5 10 mà là 1 2, sau những gì đã trải qua dường như Minh với Bích không còn quá hoảng sợ nữa hai người đã nhanh chóng tìm được chỗ trốn.
Tiếng đếm số 10 vừa dứt thì màn hình điện thoại của hai người vụt sáng lên, trên màn hình của hai người là vị trí ẩn nấp của người kia với dòng tin nhắn từ hệ thống
“Vì đây là vòng cuối nên thời gian chỉ còn 5 phút, bạn có thể kết thúc trò chơi sớm hơn bằng cách chỉ điểm người kia.”
Đọc dòng thông báo này xong Bích căng thẳng tột độ, chỉ điểm người khác sao, tất cả đã chết hết rồi chỉ có mỗi cô mới có thể chỉ điểm người khác, vậy chẳng khác nào bắt cô tự tay giết chết người cô yêu, nhưng cô không hề biết rằng, ở bên kia Minh cũng nhận được dòng thông báo tương tự.
Đọc xong dòng thông báo biểu cảm trên gương mặt Minh thay đổi, mâu thuẫn pha chút phức tạp, Bích bên này cũng đang căng thẳng tột độ khi trên màn hình không thấy con quỷ nào xuất hiện, đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì trong đầu Bích hiện lên “Quyển tập bìa đỏ, đúng rồi là chính nó.”
Cô tự thầm trách mình tại sao không nghĩ tới nó sớm hơn, lúc nhỏ Tuấn Anh thường xuyên cầm và rất quý trọng nó, cuốn tập Bích đang nghĩ tới hiện tại đang nằm dưới đất trong căn phòng của Tuấn Anh.
Cuốn tập đang mở toang, trên đó là hình vẽ nguệch ngoạc về một cậu bé với gương mặt buồn đang nhìn về phía hai đứa trẻ một trai một gái kia. Cảnh tượng đó là cảnh lúc nhỏ Minh và Bích đang chơi ô ăn quan với nhau
Minh nhảy cẫng lên sung sướng “Yeah, tớ thắng rồi.”
“Cậu giỏi quá.” Bích ngồi đó vỗ tay cười, thật ra khi đó Bích có cơ hội thắng nhưng không, cô đã nhường cơ hội đó lại cho Minh.