Trò Chơi 5-10 - Chương 16
Hoàng vừa nói vừa đi tới khởi động máy tính, máy được khởi động lên, mọi người như có được một chút hy vọng thì cái hy vọng đó bị dập tắt khi trên màn hình là dòng chữ bắt nhập mật khẩu. Hoàng nhập lần thứ nhất là sinh nhật của Tuấn Anh nhưng bị báo sai, Bích và Minh túa ra đi tìm khắp phòng xem có thể tìm được thứ gì gợi ý về mật khẩu hay không.
Nghĩ tới đây Bích liền chạy qua phòng ba mẹ Tuấn Anh, tìm kiếm một hồi cũng thấy được giấy tờ có thông tin ngày sinh của ba mẹ câu ta, trở lại phòng nhanh chóng nói cho Hoàng biết, cô không hề để ý cái xác của Tuấn Anh đã biến mất chỉ còn lại chiếc xe lăn trống.
Nhập lần 2 sai, lần 3 lần 4 cũng sai, chỉ còn một lần cuối cùng, cả ba tập trung nên không hề để ý màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Như chợt nhớ ra gì đó Hoàng nhập vào dãy số 12 12 02, mọi người vui mừng vì đã đăng nhập được vào máy vi tính của Tuấn Anh.
“Sao tự nhiên ông nhớ ra được mật khẩu này vậy.” Vừa nhìn thao tác của Hoàng trên máy tính Minh vừa hỏi.
“Tự nhiên tôi nhớ ra có một lần thấy cậu ta nhập mật khẩu điện thoại là con số đó nên tôi thử vận may không ngờ đúng thật.”
Riêng chỉ có Bích gương mặt đã biến sắc từ lúc Hoàng nhập những con số đó, chẳng phải là ngày mà Minh đã đẩy Tuấn Anh sao, cô không thể nào quên được ngày hôm đó.
Trên màn hình đã xuất hiện ứng dụng trò chơi Năm Mười, Hoàng đang thao tác dưới tư cách là admin của trò chơi “chết tiệt tôi không thể nào ngưng nó được.”
Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, hai người kia nhìn vào màn hình không hiểu gì nhưng nghe Hoàng nói vậy thì trong lòng cũng trùng xuống.
“Hí hí hí hí.” Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà, đèn theo đó chớp tắt một hồi rồi tắt ngúm đi chỉ còn lại ánh sáng le lói của màn hình máy vi tính. Lúc này ba người cũng tá hoả thì thấy đã 9 giờ, không ai bảo ai cả ba đều hoảng loạn tìm chỗ trốn.
“5…10… ” Tiếng đếm vang lên khắp nơi trong căn nhà, thời gian gấp rút nên mọi người chỉ có thể trốn xung quanh căn phòng. Minh thì chui tọt xuống gầm bàn kéo cái ghế che lại, Bích và Hoàng thì trốn chung trong cái tủ quần áo to bên cạnh.
Ba người thấp tha thấp thỏm lo sợ, tiếng rè rè và tiếng cười vọng khiến tinh thần của họ bị áp lực nặng nề, cả ba đều căng tai nghe ngóng mọi thứ xung quanh, tiếng bước chân và tiếng cười hí hí cứ xa rồi gần. Không biết cái thứ đó hiện tại đang ở đâu cả ba không ai dám thở mạnh, Hoàng với Bích đang nép sát vào nhau ở góc tủ sau những lớp quần áo dày đặc bên trong.
Hoàng thì thầm chỉ nói đủ cho Bích nghe “Tôi nhớ còn một cách để tiêu diệt cái thứ đó.”
Bích cũng thì thầm “Cách gì?”
“Đó là phá bỏ sự liên kết của người chết và món đồ vật của họ.”
Nghe tới đây Bích khẽ gắt lên bằng cái giọng thì thào “Vậy sao lúc nãy anh không làm?”
“Tôi chưa kịp làm thì cô cũng thấy rồi đó.”
Dứt câu thì có tiếng cười hí hí ở bên ngoài khiến hai người im bặt. Tiếng bước chân đang ở gần đó, có tiếng *cộc cộc* *cạch cạch* cái thứ bên ngoài dường như đang gõ lên những thứ mà nó tiếp xúc qua.
Lồng ngực Minh như muốn nổ tung khi thứ đó đang ngồi xuống ghế, màu sắc đó không phải là bộ đồ trên cái xác của Tuấn Anh mặc sao. Minh kinh hãi tột độ khi cái chân của Tuấn Anh đang ở trước mặt nó chỉ cách Minh một sải tay, lại là tiếng cười hí hí, tiếng cộc cộc vang lên trên đầu nghe như Tuấn Anh đang dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, thật đúng là một sự tra tấn tinh thần đáng sợ.
Những sợi dây thần kinh của Minh căng lên theo từng nhịp gõ, Tuấn Anh cuối cùng cũng đứng lên rời khỏi ghế. Minh thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm hắn cố căng lỗ tai ra nghe những âm thanh xung quanh *Kétttt* có tiếng mở cửa tủ.
Minh chỉ nghe một tiếng bịch sau đó trước mắt là bóng dáng cái chân của Hoàng kèm tiếng la “Chết đi cái thứ gớm ghiếc”.
Hoàng đang ra sức ném chiếc máy vi tính về phía Tuấn Anh sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng, Minh chỉ nghe được tiếng thét đau đớn của Tuấn Anh rồi đèn trong nhà bật sáng trở lại.
Hoàng ngồi bịch xuống mắt nhìn vào đống dây điện đang chạm mạch rồi tất cả tín hiệu cũng tắt ngúm đi, trên điện thoại là thông báo trò chơi đã bị gỡ bỏ, Hoàng bất giác cười thất thần “Xong rồi, chúng ta thắng rồi chúng ta thắng rồi.”
Bích với Minh cũng từ từ chui ra, Bích vội chạy lại chỗ Minh chưa kịp định thần thì hai người họ mở to mắt kinh hãi nhìn bóng dáng sau lưng Hoàng… là Tuấn Anh, Hoàng thấy sắc mặt của hai người họ nhận ra điều bất thường, run run quay lại đằng sau, Hoàng chết trân tại chỗ. Trước mặt Hoàng bây giờ là cái xác bị phân huỷ quá nửa của Tuấn Anh, ánh mắt đó đang nhìn Hoàng, vẫn là ánh mắt vô hồn, không chút sức sống nhìn chằm chằm Hoàng vào cái ngày Hoàng đứng trên bục nhận giải khiến Hoàng cả đời không quên.
*Phập* hai ngón tay của Tuấn Anh cắm thẳng vào mắt Hoàng giựt ra hai cái nhãn cầu, Hoàng đau đớn ôm mặt ngã khụy xuống. Chưa dừng lại ở đó, thả hai cái nhãn cầu dính đầy máu xuống đất, Tuấn Anh đưa tay nắm lấy cái đầu của Hoàng *Phựt* cái đầu đứt lìa máu bắn hết lên mặt Bích và Minh, cái xác của Hoàng chỉ kịp giật giật lên vài cái rồi ngã phịch xuống. Bích với Minh toàn thân đã cứng đờ từ nãy giờ, mắt mở to kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng thốt ra được lời nào.
Tuấn Anh bỗng ngước lên nhìn họ khiến cả hai người giật nảy mình lùi lại, nhưng Tuấn Anh chỉ đứng yên một chỗ không cử động rồi từ từ tan biến vào hư vô chỉ để lại một tràng cười chói tai vang vọng, Bích và Minh ôm chặt tai để không phải nghe âm thanh đáng sợ đó. Mọi thứ lại im bặt điện thoại hai người chợt có tiếng ting ting, là thông báo tiền đã vào tài khoản.
Hai người run rẩy dìu nhau đi xuống cả hai vẫn chưa trấn tĩnh lại sau những gì đã xảy ra, xuống dưới thử mở cửa nhưng mọi thứ lại vô vọng, Bích tuyệt vọng nằm xuống khóc nức nở Minh cũng không khá hơn ngồi phịch xuống kế bên Bích vò đầu ôm mặt, hai người cứ vậy cho tới khi kiệt sức thiếp đi.