Trò Chơi 5-10 - Chương 15
Nghe tiếng Minh Bích như hoàn hồn, vội chui ra chạy về hướng phát ra tiếng gọi, thấy Minh Bích bèn chạy tới ngã xuống dưới chân Minh nắm chặt cái ống quần của Minh khóc nức nở “Thái..Thái…”
Thấy Bích như vậy Minh cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra ở đây, Hoàng cũng từ trên cây nhảy xuống nhìn Minh thở dài rồi nhìn về hướng cái xác của Thái. Minh cũng nhìn về hướng đó, hắn như chết trân khi thấy cái mớ xương thịt lẫn lộn trước mắt.
Cuối cùng mưa đã tạnh bớt Hoàng lên tiếng hối thúc “Đi thôi, mau tới nhà Tuấn Anh kết thúc việc này đi, nán lại ở đây cũng không nên đâu.” Nói rồi cả hai đỡ Bích đứng dậy rồi ba người cùng tiến về hướng nhà của Tuấn Anh.
Một căn biệt thự cũ kỹ hiện ra trước mắt, như biết sẽ có người đến nên cổng căn biệt thự mở toang không ai bảo ai cả ba tiến vào bên trong. Đi qua lối mòn hai bên là hàng cây chết khô, một cơn gió nổi lên làm cho những cành cây khô vang lên tiếng sột soạt khiến quang cảnh trở nên kinh dị hơn.
Đứng trước cửa nhà làm bằng gỗ, Minh run run đưa tay lên nắm đấm cửa vặn nhẹ, cái cửa mở ra *Kétttt* tiếng cửa cũ kỹ vang lên làm da gà của cả ba nổi rần rần khắp cơ thể. Nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại nên Minh đã nhanh chóng tìm được công tắc đèn cả ba không hề biết cánh cửa cổng ở ngoài đã từ từ đóng lại.
“Thằng khốn Tuấn Anh đâu, mày ra đây.” Minh nhìn xung quanh gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời, cả ba đi khắp nhà dưới không thấy ai bèn đi lên lầu.
Kiểm tra khắp phòng các phòng cũng chẳng thấy ai, ba người đều nhìn về hướng một căn phòng ở cuối hành lang. Cả ba từ từ bước tới đó, đứng trước cửa phòng cả ba nhìn nhau rồi gật đầu, Hoàng mở toang cánh cửa ra, Bích hét lên hai người kia như bị chôn chân khi trước mắt là Tuấn Anh đang ngồi trên chiếc xe lăn, đầu ngoẹo sang một bên cơ thể đã bắt đầu phân huỷ, cậu ta đã chết rồi.
Hoảng sợ chẳng ai bảo ai vội bỏ chạy xuống dưới nhà định bụng chạy ra ngoài thì *Rầm* cánh cửa nhà đã đóng chặt lại, cả ba cố làm mọi cách cũng không mở được.
Hoàng tức giận đá cánh cửa “Chết tiệt, chúng ta bị nhốt rồi.”
Bích nói trong nước mắt “Bây giờ làm sao đây, không lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao?”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Minh chưa kịp thích nghi, Minh ngồi quỵ xuống, gương mặt nhợt nhạt nhìn hai người còn lại, hắn lúc này cũng không khác gì họ cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhìn màn hình điện thoại Minh cười khổ, trên đó là thông báo tài khoản được cộng thêm 1 triệu nhưng cột sóng điện thoại thì không có, mấy ngày trước Minh còn cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy tin nhắn còn bây giờ chỉ là cảm giác bất lực.
Cả ba lặng lẽ ngồi đó, Hoàng đã lấy lại một chút bình tĩnh quay sang hai người kia hỏi “Hai người đói bụng không?”
Nghe Hoàng hỏi bụng hai người kia bất giác réo lên biểu tình. Cũng đúng thôi, suốt buổi đã ăn gì đâu đã vậy còn ở dưới mưa bị tra tấn tinh thần khiến sức lực của cả ba bị bào mòn cạn kiệt.
Minh đứng dậy thì Bích nắm lại nhìn Minh với ánh mắt lo lắng “Minh tính đi đâu?”
“Đi kiếm xem có cái gì bỏ bụng không dù gì cậu ta cũng chỉ mới chết đây, Minh nghĩ trong nhà chắc sẽ còn đồ ăn, bị nhốt ở đây cũng không thể để bụng đói chứ.”
”Bích đi với Minh”. nói rồi Bích cũng đứng dậy.
“Tôi cũng đi”. Hoàng cũng theo sau.
Đi xuống bếp mở tủ lạnh chỉ thấy nước uống và ít trái cây bị hư, Hoàng chán nản đóng tủ lại thì có tiếng Bích reo lên “Ở đây có đồ ăn nè.”
Đi tới chỗ Bích đang đứng trước mắt là một đống đồ hộp và bánh snack, Minh nói như đang giễu cợt “Cứ như cậu ta biết chúng ta sẽ tới đây vậy.” Nói rồi với tay lấy một hộp cá ngừ hai người kia cũng lấy mỗi người một hộp rồi cả ba cùng ngồi xuống ăn.
Bích mở điện thoại thì thấy không có tín hiệu, thở dài nhìn hộp đồ ăn trước mắt đã ăn quá nửa những hình ảnh của những xác chết hiện lên trong đầu cô. Gần đây nhất là tận mắt chứng kiến cái chết của Thái, nghĩ tới đây những thứ vừa ăn như đang muốn trào ngược trở ra, Bích không thể ăn tiếp được nữa đành bỏ dở rồi ra một góc nằm co ro. Hai người kia sau khi xử lý xong phần ăn của mình thì cũng tìm một góc nằm xuống ngủ thiếp đi, mọi thứ xảy ra hôm nay đã bào mòn hết sức lực của họ.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào làm Minh khó chịu khẽ nhăn mày mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy hai người kia còn ngủ. Minh ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh ngủ nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 3 giờ chiều, đi tới lay hai người kia dậy, sau khi dậy thì không ai bảo ai mọi người đi lấy đồ ăn để lấp đầy cái bụng đang kêu réo
Đang ăn thì Hoàng lên tiếng “Tôi nghĩ chúng ta nên đi lên phòng Tuấn Anh kiểm tra.”
Bích nghe tới lên phòng Tuấn Anh thì mặt tái mét, cô thật không muốn lên đó đối diện với cái xác của Tuấn Anh một xíu nào.
“Tôi cũng nghĩ vậy, cứ ngồi đây cũng không phải cách”. Minh nhàn nhạt đáp.
Ăn xong cả ba lại cùng nhau đi lên phòng Tuấn Anh, Bích dù không muốn nhưng nếu phải đợi một mình ở dưới này thì cô thà đi chung với hai người kia còn hơn.
Lên phòng Tuấn Anh mọi người bịt mũi vì không chịu nổi cái mùi xác chết đang phân huỷ bốc lên nồng nặc, Hoàng và Minh bất đắc dĩ phải đẩy cái xác của Tuấn Anh ra ngoài. Cả ba lúc này mới nhìn rõ căn phòng của Tuấn Anh, phòng có một tông màu nâu kiểu cổ điển, những vật dụng xung quanh cũng không quá nhiều, thứ khiến mọi người chú ý nhất chính là bộ máy vi tính được đặt ở một góc phòng.
“Mọi nguồn cơn có lẽ bắt đầu từ đây.”