Trò Chơi 5-10 - Chương 14
*Đoàng* tiếng sấm nổ lớn cắt ngang dòng suy nghĩ kéo Bích trở về hiện tại.
“Mẹ nó, khi không trời lại mưa.” Minh cau mày làu bàu, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30, đoán chừng khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi, nhưng với cái thời tiết này thì..
Hoàng sốt ruột hỏi Minh. “Đường đi vào nhà Tuấn Anh có xa không?”
“Không xa, nhưng cái thời tiết này thì hơi khó tại nhà nó nằm sâu bên trong”.
Minh vừa trả lời vừa căng mắt nhìn đường, những hạt mưa trên kính xe làm tầm nhìn của Minh trở nên khó khăn hơn, vật lộn với cái thời tiết và con đường ngoằn ngoèo được một lúc thì Minh lại cất giọng chửi “Con mẹ nó, tắt đường rồi.”
Trước mắt bây giờ là một cái cây to nằm vắt vẻo hướng đi vào nhà Tuấn Anh, sau khi xem xét tình hình thì cả bọn bèn bấm bụng đi bộ vào.
Thái lên tiếng chửi đổng “Thằng chó khốn nạn này, gặp mày để coi ông xử mày ra sao.” Vừa nói vừa cố lấy cái chân ra khỏi đống bùn đất.
Cả đám đi không để ý tới đồng hồ bây giờ đã là 8 giờ 30, điện thoại cả bọn liền vang lên tiếng thông báo nhắc nhở đăng nhập vào trò chơi nhìn dòng thông báo cả bọn quíu hết cả lên.
Hoàng sốt ruột quay sang hỏi Minh “Đúng đường không vậy? Sao đi mãi còn chưa tới.”
Vuốt những hạt mưa trên mặt cố mở mắt nhìn về phía trước Minh trả lời “Không thể nhầm lẫn được đâu, cứ tiếp tục đi đi sắp tới rồi.”
Tiếng sấm đoàng đoàng, ánh sáng chớp tắt như chia cắt bầu trời của sấm sét ẩn hiện làm khung cảnh bốn người đi trong mưa chẳng khác gì bộ phim kinh dị trên tivi “Quái lạ, đáng lý ra là phải tới nơi rồi chứ.”
Tiếng thông báo tin nhắn của cả bọn dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của MInh, mặt ai nấy đều trắng bệch hoảng sợ, chỉ có Hoàng còn giữ được một chút bình tĩnh.
“Không kịp rồi, tìm chỗ trốn mau thôi.”
Cả bọn không ai bảo ai ngầm đồng ý, Minh lên tiếng “Nhớ giữ mạng sống.”
Rồi cả bọn tản ra đi trốn, 9 giờ đúng một tiếng sấm nổ lớn như báo hiệu thời khắc đã đến. Một tiếng cười ma mị phát ra hoà với tiếng mưa rơi và tiếng sấm làm khung cảnh trở nên kinh dị hơn. Minh ngụy trang thành một bụi cây, căng mắt nhìn xung quanh tim hắn thắt lại như bị ai đó bóp nghẹn. Trước mắt Minh bây giờ là một gã đồ tể trên tay đang cầm một cây rìu trên lưỡi còn dính máu, hắn đang ở đó chỉ cách Minh khoảng 10 bước chân.
Hắn đang cầm cây rìu từng bước từng bước tiến lại gần, tiếng thình thịch trong lồng ngực Minh ngày càng dữ dội hơn, hắn giơ rìu lên *Phập* Minh hoảng sợ nhắm chặt mắt sau đó là tiếng bước chân đi xa dần. Hắn chỉ chặt xuống bụi cây kế bên Minh, chỉ một chút nữa là Minh đã nằm dưới lưỡi rìu của hắn rồi. Minh khẽ thở phào nhưng cũng không thể buông bỏ cảnh giác.
Bích thì đang nằm dưới một bụi cây khá to um tùm lá chỉ có một cái khe hở nhỏ nên tầm nhìn của Bích bị thu hẹp, hai tay bịt chặt miệng đến thở cũng không dám thở mạnh, Hoàng thì nấp trên một cành cây có tán lá đủ để che cho mình ở gần đó, Hoàng cũng đang căng mắt nhìn những thứ xung quanh.
Ánh sáng hiếm hoi từ sấm sét đủ để Hoàng nhìn thấy được từ xa có người đang đi tới, cố căng mắt ra nhìn là tên đồ tể đang từng bước đi tới đây trên mặt là một chiếc mặt nạ cười, bộ quần áo hắn đang mặc thấp thoáng một vài vết máu, hắn đang tiến tới chỗ của Bích.
Qua khe hở của bụi cây, Bích thấy trước mắt mình là đôi giày màu đen và lưỡi rìu sắc bén còn vương ít máu, hai đồng tử của Bích giãn hết cỡ, cô đang dùng tay bấu chặt miệng mình hơn để không phải la toáng lên vì sợ hãi, dưới chân cô bây giờ là một con rắn đang bò trườn lên, cô run rẩy nằm đó vừa sợ gã đồ tể vừa sợ con rắn đang bò khắp cơ thể cô, con rắn đã trườn qua cô, tiếng sột soạt làm gã đồ tể để ý.
Hắn giơ cao cái rìu lên *Phập* con rắn vừa trườn ra khỏi bụi cây thì cái đầu đã đứt lìa, Bích khẽ giật nảy mình, nước mắt hoà lẫn nước mưa ướt đẫm khuôn mặt gã đồ tể quay lưng bỏ đi.
Đi vài bước thì gã khựng lại, quay lại bước nhanh về phía Bích, trống ngực Bích đập thình thịch, cô hoảng sợ tột độ toang hét lên thì
“Aaaaaaa”
Tiếng hét của Thái phát ra ở bụi cây gần đó, gã đồ tể đang dùng một tay túm đầu Thái đưa lên cao, Thái ra sức giãy giụa nhưng vô vọng *Xoẹt* lưỡi rìu đã đi ngang cổ của Thái, cơ thể Thái rớt bịch xuống dưới máu bắn khắp nơi. Hắn thả đầu của Thái xuống, cái đầu lăn bịch bịch tới trước mặt Bích, gương mặt sợ hãi đôi mắt hoảng sợ của Thái vẫn đang mở trừng trừng nhìn Bích, Bích hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.
Chưa dừng ở đó, gã đồ tể ngồi xuống chặt xác của Thái ra từng mảnh vứt khắp nơi, máu bắn tung toé bắn cả lên chỗ Hoàng đang núp. Cảnh tượng xảy ra trước mắt cũng khiến Hoàng mặt cắt không còn giọt máu, nhắm chặt mắt ngồi dựa vào gốc cây nghe tiếng chặt xác của ở bên dưới, tinh thần của Hoàng và Bích đang bị gã đồ tể tra tấn bằng những tiếng chặt chát chúa.
Đang chặt hăng thì gã đột nhiên dừng lại, thân ảnh của gã từ từ biến mất chỉ còn lại cái đống thịt bầy nhầy của Thái ở đó, Hoàng với Bích vẫn chưa dám động đậy vài phút sau nghe tiếng của Minh gọi “Bích ơi, mấy người ở đâu vậy?”