Trò Chơi 5-10 - Chương 13
Nói rồi mọi người không ai bảo ai cùng nhau đứng lên đi tới bệnh viện, cả bốn người đang đi trong khuôn viên bệnh viện thì có một bóng người ngồi xe lăn sượt qua bọn họ, Hoàng thấy bóng dáng quen quen thì la lên
“Ê thằng Tuấn Anh kìa.”
Ba người kia không ai bảo quay quay lại nhìn theo hướng của Hoàng chỉ, Thái chạy tới đó đầu tiên vừa thốt ra câu chửi thề thì đã bị người nhà của cậu thanh niên kia chạy tới can, ba người kia cũng đã chạy tới, biết đã nhìn nhầm cả bọn đành cúi mặt xin lỗi người nhà của cậu thanh niên kia chửi vài câu rồi hai người cũng bỏ đi.
Sau khi có được thông tin của Tuấn Anh, Minh hỏi người lễ tân “Chị có thể cho em hỏi người này tới đây khám bệnh gì không ạ?”
Người đó ngước mắt nhìn Minh với ánh mắt dò xét, Minh vội cười giả lả “Em là bạn thân của cậu ấy, mấy hôm nay thấy cậu ấy không đi làm em liên lạc không được nên mới hỏi thăm thôi ạ.”
“Bạn của cậu bị ung thư phổi đó giai đoạn cuối rồi”. Người lễ tân lạnh nhạt trả lời.
Nghe tin đó mọi người bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng đi tới địa chỉ mà người lễ tân đã cung cấp. Trước mắt mọi người là một căn nhà hai tầng có hơi cũ kĩ, đang nhìn ngó xung quanh thì có một tiếng nói phát ra từ sau lưng của 4 người “Cô cậu tới đây tìm ai?”
Quay lại thì thấy là một người phụ nữ trung niên Minh nhanh miệng trả lời “Dạ cháu tìm Tuấn Anh ạ.”
Người phụ nữ đẩy gọng kính trả lời “Nó đi về quê mấy hôm nay rồi mà cô cậu là ai mà tìm nó làm gì?”
Minh đáp “Dạ tụi con là bạn của Tuấn Anh, cho con hỏi Tuấn Anh sống ở đây với ai vậy ạ?”
“Nó ở với ba mẹ, mà ba mẹ nó mất mấy năm nay rồi sau đó nó ở với người giúp việc, tháng trước người đó cũng nghỉ rồi”.
Nói tới đây bà chậc lưỡi, gương mặt lộ ra vẻ thương xót “Tội nghiệp, ba mẹ mất sớm chân cẳng thì bị tật, trong người thì mang bệnh sao cái số nó khổ quá.”
Nói rồi ngước mắt lên nhìn bốn người thanh niên trước mặt “Mấy hôm trước nó thuê xe chở đồ về quê hết rồi, nhà này cũng có người mua lại rồi cô cậu muốn kiếm nó thì về quê kiếm đi.” Nói xong người phụ nữ trung niên quay lưng bỏ đi.
Hoàng quay sang hỏi ba người kia “Từ đây về quê mấy người xa không?”
Nhìn đồng hồ đeo trên tay bây giờ là 2 giờ chiều, Minh trả lời “5 tiếng chạy xe.”
Thái hối thúc “Vậy thì nhanh thôi không là không kịp.”
“Bây giờ mọi người chạy qua chỗ tôi đi, lấy xe của tôi rồi cùng đi về đó giờ có thuê xe cũng không kịp đâu”.
Bốn người vội vàng chạy tới nhà Minh rồi cả bốn người cùng về quê. Bích ngồi nhìn ra cửa sổ, trong đầu bây giờ như một cuốn băng tua ngược năm đó cô mới có 6 tuổi…
”Tuấn Anh”. Nghe có người gọi mình cậu bé nhỏ con với đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn. Tuấn Anh từ nhỏ ít được ba mẹ chăm sóc, cậu có vấn đề về thần kinh nên khi mới sinh ra khù khờ hơn những đứa trẻ khác, mọi thứ của cậu đều là một tay người giúp việc chăm sóc.
“Bích, Bích”. Thấy cô bé trước mắt cậu nhoẻn miệng cười.
“Cho cậu nè”. Bé gái tên Bích dúi vào tay Tuấn Anh một cái bánh, cậu nhìn cái bánh xong ngước lên nở nụ cười trong veo nhìn cô bé trước mắt.
Lúc này có một tiếng nói của mấy đứa trẻ khác cất lên “Ê con Bích chơi với thằng dở hơi kìa.”
Cả hai quay qua hướng phát ra âm thanh, là đám thằng Minh thằng nhóc vừa rồi cất tiếng là Thái. Minh đi tới nhìn cái bánh trên tay Tuấn Anh, rồi quay sang Bích “Là cậu cho nó bánh hả?”
Bích ấp úng nhìn Minh trả lời “Không có đâu là bánh của Tuấn Anh đó, mình chỉ mới đi ngang qua đây thôi.”
“Nó xạo đó, chính mắt tao thấy nó cho thằng Tuấn Anh bánh mà.” Là tiếng của Long, Minh giật cái bánh từ tay Tuấn Anh ,Tuấn Anh đứng dậy toang giật lại cái bánh thì bị mấy đứa kia kéo lại.
Minh quay sang Bích “Cậu mà còn cho nó bánh nữa thì sau này đừng đi chơi với mình nữa, cậu chọn đi.”
Nghe không được đi chơi với Minh mắt Bích hơi ươn ướt, Bích quay sang Tuấn Anh rồi quay sang Minh, bước qua phía Minh đứng Bích không dám nhìn mặt Tuấn Anh, Minh nhìn Tuấn Anh bằng nụ cười đắc thắng rồi cùng cả bọn bỏ đi.
Đám Minh hàng ngày vẫn trêu chọc bắt nạt Tuấn Anh, lúc trước Bích còn lén an ủi nói chuyện với Tuấn Anh nhưng từ chuyện hôm trước Bích không còn nói chuyện với Tuấn Anh như trước nữa.
“Ê thằng khùng”. Tân vừa nói vừa tuột quần Tuấn Anh, Tuấn Anh vội nắm kéo cái quần lên toan bỏ đi thì bị Minh kéo lại.
“Mày định đi đâu”. Nói rồi đẩy Tuấn Anh qua chỗ mấy đứa bạn, chúng nó thi nhau đẩy qua đẩy lại Tuấn Anh như một món đồ chơi tới khi thằng bé té xuống chân bật máu mới thôi, không những không đỡ Tuấn Anh lên mà tụi nó còn ném đất cát vào người thằng bé, bắt nạt chán chê tụi nó mới bỏ đi. Đám thằng Minh bỏ đi Tuấn Anh lúc này mới lồm cồm đứng dậy lượm cuốn tập có bìa màu đỏ lên.
Mấy ngày hôm sau vào một đêm trăng sáng, cả khu ở đó cúp điện đám trẻ con lại được đi ra ngoài chơi, Tuấn Anh cũng không ngoại lệ, cậu ngồi một góc tránh để đám thằng Minh để ý.
“Ê chơi cái gì đi.” Hùng ngồi bệt xuống đất nói
Thành đảo mắt mấy đứa gần đó “Chơi cái gì bây giờ?”
“Chơi năm mười đi.” Minh lên tiếng đề nghị, mấy đứa đó cũng lập tức đồng ý.
Bích lí nhí hỏi “Nhưng mà ai đi tìm?”
“Vậy oẳn tù tì đi, ai thua thì đi tìm.” Là tiếng nói của Tân.
Lúc này ánh mắt Minh di chuyển qua chỗ Tuấn Anh đang ngồi cách đó không xa “Tao nghĩ không cần đâu.” Rồi một mình đi tới chỗ Tuấn Anh.
Ngước lên thấy Minh đang đứng trước mặt mình Tuấn Anh có hơi sợ hãi, nhìn thấy dáng vẻ sợ mình của Tuấn Anh, Minh cảm thấy thật phấn khích “Mày muốn chơi cùng tụi tao không?”
Nghe Minh hỏi chơi cùng Tuấn Anh bỗng lộ ra vẻ mặt vui vẻ “Chơi chơi.”
“Vậy thì đi theo tao.” Rồi Minh quay đi Tuấn Anh lẽo đẽo theo sau.
Minh dẫn Tuấn Anh đi tới chỗ đám bạn đang ngồi gần đó, tới nơi quay sang Tuấn Anh “Bây giờ chơi năm mười mày là người đi tìm, mày biết chơi trò đó không”?
Trò này Tuấn Anh thường chơi với người giúp việc nên cậu không còn lạ bèn gật đầu đồng ý, Minh liền quay qua mấy đứa kia “Bây giờ mà chơi không thì bình thường quá, hay là ai có bánh kẹo, đồ chơi gì thì lấy ra đây đi người thắng cuộc sẽ được sở hữu toàn bộ những món đó, tụi mày thấy sao?”
Nghe tới được sở hữu toàn bộ tụi nó mắt sáng rực lên đồng ý rồi túa ra chạy về nhà lấy thứ mình có đem ra, đứa cái bánh, đứa bịch kẹo, đứa thì món đồ chơi. Nhưng thứ khiến tụi nó thèm thuồng nhất là con rô bô siêu nhân của thằng Tuấn Anh thứ mà tụi nó có khóc khản cổ thì ba mẹ tụi nó cũng chẳng có tiền mua cho.
“Được rồi bắt đầu chơi thôi, mày đếm tới 50 rồi mới được đi kiếm tụi tao nhớ chưa?” Minh quay sang Tuấn Anh, Tuấn Anh gật đầu thay lời đáp, tiếng đếm cất lên đám trẻ ùa chạy đi kiếm chỗ trốn đứa nào đứa trong lòng đều mong mình là người chiến thắng, đếm dứt số 50 thì Tuấn Anh đã bắt đầu đi kiếm.
Minh đang trốn ở gần cái công trường gần đó, xui cho Minh cái áo lòi ra ngoài nên đã bị Tuấn Anh nhanh chóng tìm được “Tớ bắt được cậu rồi.”
Tuấn Anh hào hứng, Minh thì cau có nhìn Tuấn Anh “Mày đi bắt mấy đứa khác đi, bắt hết xong rồi hãy quay lại đây bắt tao.”
“Không được, như vậy là ăn gian đó.”
“Không sao, có mình tao với mày biết thôi, xíu tao chia cho mày một nửa phần thưởng.” Nói rồi Minh toan quay đi thì bị Tuấn Anh nắm áo kéo lại.
“Tớ không cần phần thưởng, cậu chơi như vậy là ăn gian… ”
Minh bực mình đẩy Tuấn Anh làm cho cậu mất đà nên đã té xuống cái giếng cũ đầy đá ở gần đó. Cảnh tượng này đã được Bích nấp ở gần đó thấy hết, Minh thấy Tuấn Anh té xuống nằm bất động thì cũng hoảng sợ chạy trốn chỗ khác, mãi một lúc sau không thấy Tuấn Anh đi tìm thì đám trẻ mới đi kiếm, vừa kiếm chúng nó vừa lẩm bẩm chửi Minh cũng giả vờ hoà vào đám trẻ.
Khi phát hiện Tuấn Anh nằm bất tỉnh dưới giếng đám thằng Minh nháo nhào chạy về gọi người lớn. Ba mẹ Tuấn Anh ở xa nghe tin cũng tức tốc chạy về trong đêm nhưng ở dưới quê thiết bị y tế thiếu thốn nên ba mẹ Tuấn Anh đành đưa cậu lên thành phố chữa trị. Từ đó về sau không thấy Tuấn Anh xuất hiện nữa, lâu lâu chỉ thấy ba mẹ Tuấn Anh về một hai hôm rồi đi.