Trò Chơi 5-10 - Chương 12
Minh sau khi những gì xảy ra đêm qua cũng không có tâm trạng đi làm tiếp bèn xin nghỉ. Bích cũng không khá khẩm hơn trông cô bây giờ chẳng khác gì cái xác biết đi, tắt điện thoại sau khi xin nghỉ thì cô lết cái tấm thân tàn tạ đi vào nhà tắm rồi thay đồ ra quán cà phê hôm qua.
Thấy sếp nghỉ nên mọi người ở công ty có phần thoải mái hơn, nhấp ngụm cà phê Linh lên tiếng mỉa mai
“Cặp tiên đồng ngọc nữ nay cùng nhau nghỉ nha quý dị.”
Mấy người đứng gần đó nghe vậy cũng hóng hớt “Gì vậy, dụ gì?”
“Tao bỏ lỡ gì hả tụi bây?” Một người nhân viên khác lên tiếng, sau đó cả đám chụm lại nói cái gì đó rồi cùng đồng thanh ồ lên.
“Ghê thiệt, hèn gì thấy dạo này lạ lạ lắm má ơi.”
“Hẳn là bạn cùng quê nha mấy má.”
“Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm.” Rồi cả bọn cười phá lên.
Sau một đêm nhìn mặt ai nấy cũng hốc hác thấy rõ, Thái bực dọc lên tiếng “Con mẹ nó, cứ nghĩ xoá trò chơi sẽ không sao ai ngờ đâu nó ám tới mức sống dở chết dở như vậy”.
Nói đoạn Thái ngửi ngửi cơ thể mình “đêm qua tao đã phải chui vào thùng rác nửa tiếng đồng hồ.”
Hoàng lấy hai tay vuốt mặt rồi cũng nói trong sự mệt mỏi “Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi.”
Như nghĩ ra gì đó Bích nói “Nếu vậy chẳng phải những người chơi còn lại đã…”
Hoàng tiếp lời “Chắc là chuyển sever rồi”.
Nghe tới đây mọi người bật giác bật cười, câu nói hài hước của Hoàng cũng làm vơi bớt đi bầu không khí nặng nề này.
Minh quay qua người phục vụ xin tờ giấy và cây bút, sau khi người phục vụ mang ra Minh hí hoáy ngồi viết thấy vậy Bích thắc mắc hỏi “Minh viết gì vậy?”
“Tên nhân vật trong game và tên ngoài đời thực của mỗi người đó.”
Sau khi viết xong Minh để tờ giấy trước mặt mọi người
1 Tiến ( Chấn Bé Đù )
2 Tao là bố chúng mày (chưa xác thực danh tính)
3 Khánh (Chàng Trai Ngốc Nghếch)
4 Hùng (Chú Báo Con)
5 Boy lạnh lùng (chưa xác thực danh tính)
6 Daxua ( Long)
7 Thái (Ha Sa GI)
8 Hoàng ( Vô Danh)
9 Bích ( Meo Meo)
10 The KIng (Minh)
Cả bốn người nhìn những cái tên trong danh sách không ai nói gì mỗi người một suy nghĩ riêng, Thái đứng lên xin phép đi vệ sinh sau khi trở ra sắc mặt có vẻ không được ổn.
Thấy vậy Minh hỏi “Mày sao vậy?”
Thái run run lấy trong túi ra gói thuốc châm một điếu rồi nói “Lúc nãy tao đi vệ sinh, nghe thằng nhóc kia nói gần phòng trọ chỗ nó ở phát hiện ra một cái xác điều quan trọng là cái xác đó bị rách bụng nội tạng rơi hết ra ngoài.” Bích khẽ nhăn mặt khi nghe những gì Thái nói.
Minh vội mở điện thoại lên tìm kiếm tin tức, mặt Minh sầm xuống miệng lắp bắp “Là… là… thằng Thành”.
Bích nhíu mày nhìn, Thái vội giật lấy cái điện thoại nhìn thái độ của cả ba Hoàng lên tiếng “Đừng nói là người quen của mấy người nha.”
Cả ba người nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Hoàng ngã người ra sau ghế mắt hướng ra ngoài đăm chiêu, vài phút sau thì lên tiếng
“Trong tất cả những người chết chỉ có một người liên quan tới tôi, còn lại đều là bạn bè của ba người, bây giờ thử suy nghĩ xem trước giờ các người có cùng nhau đắc tội với ai chưa?”
“Tao nhớ ra một người, hồi xưa mình hay bắt nạt thằng Tuấn Anh đó.” Thái nhìn Minh và Bích. Nghe cái tên Tuấn Anh, Hoàng có hơi chột dạ nhưng cũng chưa vội lên tiếng.
Trong câu nói của Minh có phần mỉa mai “Thằng nhóc nhà giàu mà tính tình như thằng dở người đó hả?”
Thái nói như đang kể chiến tích.
“Ừ nó đó, thằng đó hồi xưa toàn bị mình đem ra làm trò cười rồi lấy đồ chơi của nó đó.”
Hoàng lia mắt tới ba người kia nói “Tuấn Anh, dở người, cậu ta có phải như một người tự kỷ nói năng chậm chạp lúc nào cũng lầm lì không?”
“Đúng đúng, nó đó, thằng dở hơi đó toàn bị tụi này bắt nạt suốt, mà nó nhát lắm nên tôi nghĩ chuyện này chắc không phải nó đâu, mà sao ông lại hỏi vậy?” Thái quay sang nhìn Hoàng ngờ vực.
“Cái người tôi nói hôm qua cũng có tên là Tuấn Anh nhưng cậu ta bị tật ở chân mà”.
Minh lên tiếng “Có thể ông gặp cậu ta lúc cậu ta đã bị tật ở chân, hồi xưa có một lần chúng tôi chơi năm mười, cậu ta vô tình bị té xuống cái hố đá, ở dưới quê thiết bị y tế không đủ nên gia đình cậu ta đã chuyển cậu ta lên thành phố từ đó không ai gặp lại cậu ta nữa.”
Bích quay qua nhìn Minh bằng ánh mắt phức tạp. Hoàng hắng giọng mặt quay sang chỗ khác nói “Lúc đi học tôi với Tiến có ăn cắp đồ án của cậu ta, lúc bị phát hiện chúng tôi nghĩ cậu ta sẽ làm trời làm đất lắm nhưng trái với suy nghĩ của tôi, lúc chúng tôi lên nhận giải cậu ta chỉ ngồi một góc nhìn chằm chằm vào chúng tôi.” Nhớ tới ánh mắt của Tuấn Anh hôm đó Hoàng bất giác rùng mình.
Thái thở dài “Nếu nói như vậy thì tao cũng đoán người chết còn lại là ai rồi, vì cả đám chỉ còn thiếu mỗi thằng Tân thôi.”
Bích nhíu mày “Nhưng Tuần Anh làm điều này bằng cách nào chứ với cái chân tật nguyền của cậu ta thì không thể, hay cậu ta còn một đồng bọn khác”
Minh nhìn Hoàng rồi nói “Bây giờ ngồi đây suy đoán cũng chẳng tác dụng gì điều quan trọng bây giờ là địa chỉ nhà cậu ta, ông biết địa chỉ nhà cậu ta không”.
“Không, mấy ngày trước tôi gặp cậu ta lúc tới bệnh viện thăm bà, tôi tới nơi thì thấy cậu ta đi ra từ đó.”
“Vậy chúng ta tới bệnh viện đó thôi biết đâu sẽ có thông tin của cậu ta ở đó”.