Trò Chơi 5-10 - Chương 11
Đang chú tâm vào màn hình vi tính thì điện thoại Minh có tiếng thông báo, với tay lấy điện thoại nhìn dòng thông báo trên màn hình tay hắn run run, mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đây chẳng phải là thông báo của Trò Chơi Năm Mười sao?
“Gì đây, mình đã xóa nó rồi mà.” Minh hoảng loạn đến mức đánh rơi cả cái điện thoại trên tay.
Minh ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại không biết đã được bao lâu, nuốt nước bọt Minh đi tới cầm cái điện thoại lên, trên màn hình bây giờ là 8 giờ 55 phút, thông báo của trò chơi liên tục được gửi tới, tiếng *ting ting* dồn dập làm Minh cảm thấy chói tai, tay run run tắt nút âm lượng trong sự sợ hãi tột độ..
Do tay quá run nên điện thoại rớt xuống đất, Minh cúi xuống lượm lên thì lúc này thông báo đã ngừng gửi đến. Chưa kịp để Minh lấy lại tinh thần, kim giây nhích tới số 12 trên đồng hồ treo tường, trong nhà Minh đèn chớp tắt liên lục.
“5… 10… 15… 20…”
Tiếng đếm âm u mấy đêm trước còn phát trên điện thoại thì nay nó đang vang vọng khắp nhà. Không để bản thân chần chừ thêm một giây nào Minh bắt đầu tìm chỗ trốn, loay hoay mãi mà không thể tìm được nơi nào an toàn cộng thêm tiếng đếm vang vọng khắp nhà làm hắn hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Tiếng đếm gần sát nút thì Minh đã chui tọt vào ngăn dưới của kệ tivi.
50..
Tiếng đếm vừa dứt thì bên tai Minh truyền tới tiếng rè rè và tiếng cười lanh lảnh quen thuộc, hắn đang thầm cảm ơn người thiết kế cái kệ tivi này nó thật sự vừa khít cơ thể gầy gò của mình. Bắt đầu có tiếng lọc cọc lạch cạch như có ai đang tìm kiếm bên ngoài, tiếng huýt sáo xen kẽ những tiếng xệt xệt soạt soạt như đang kéo theo thứ gì đó.
*Kétttt* tiếng mở cửa tủ làm Minh giật mình suýt nữa đã la lên, hai tay hắn đã kịp bịt chặt miệng lại, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trước, Minh thầm nghĩ giờ phút này không cần một tia sáng nào xuất hiện trước mắt hắn đâu, làm ơn…
Con quỷ đang tìm kiếm Minh ở ngoài có gương mặt như ông già 80, đầu le hoe vài cọng tóc, đôi mắt trợn to như muốn rơi ra ngoài, răng nhọn hoắc mọc lởm chởm cơ thể nó không khác gì dị nhân, tay dài ngoằng chạm đất với dáng đi lom khom, da dẻ nhăn nheo khắp nơi đều là mụn nước. Tiếng huýt sáo đang tiến gần tới chỗ Minh, hô hấp của hắn ngày một dồn dập, hình như có tiếng kéo ghế sofa.
*Rầm* hình như thứ ngoài kia đang lật ngửa ghế sofa lên, người Minh run lẩy bẩy hắn đang cố căng tai nghe những tiếng động bên ngoài, đột nhiên tiếng huýt sáo im bặt dù cố gắng nghe nhưng bên ngoài vẫn chỉ là một sự im lặng. *Cộc cộc* tiếng gõ ngay cạnh tủ tivi làm Minh như muốn rớt tim ra ngoài, con quỷ đang từ từ đưa cánh tay gớm ghiếc lên cửa tủ.
*Lộp bộp, lầm rầm* một số vật dụng linh tinh trong cái tủ kế bên tủ tivi rớt xuống, như không hài lòng những gì trước mắt con quỷ tức mình đạp một cái rầm rồi bỏ đi. Tiếng huýt sáo dần đi xa Minh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nằm bên trong lâu đến nổi mắt Minh cũng dần díp lại hắn ngủ quên lúc nào không hay.
Không biết đã ngủ trong bao lâu Minh giật mình tỉnh dậy, cố gắng lắng tai nghe tiếng động bên ngoài nhưng chỉ là một sự im lặng, tiếng báo thức từ điện thoại chợt reo lên làm Minh khẽ giật mình.
Nhờ có tiếng báo thức mà Minh cũng biết được bên ngoài trời đã sáng, hắn hé hé mở cửa tủ ra thì thấy mọi thứ đều bình thường, không có cái ghế sofa nào bị lật cả cũng không có một chút giấu vết cho thấy có sự hiện diện của con quỷ đêm qua ở đây. Chui ra hít lấy hít để bầu không khí bên ngoài được một lúc Minh đi tới nhặt điện thoại lên, không hẹn mà bốn người cùng nhắn
“Mọi người còn sống không?”