Trò Chơi 5-10 - Chương 10
Minh nghe Hoàng nói thì thấy cũng có lý,hắn lên tiếng “Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên liệt kê những kẻ thù ra, riêng tôi thì có nhiều kẻ thù lắm ngoài công ty ra thì còn rất nhiều người khác nữa.”
“Tao cũng vậy nói về kẻ thù thì tao đầy.” Thái cũng xen vào mọi thứ lại đi vào bế tắc.
Hoàng như chợt nghĩ ra gì đó nhưng lại lắc đầu lẩm bẩm “Chắc không phải đâu.”
Thấy biểu hiện đó của Hoàng, Mình hỏi “Ông vừa nghĩ ra điều gì à, nói cho tụi này xem coi có liên quan gì tới chuyện này không.”
Hoàng chậc lưỡi “Tôi nghĩ không liên quan đâu lĩnh vực của tôi về game, lúc tôi còn đi học dưới tôi một khoá có một người rất không bình thường, cậu ta bị tật hai chân, luôn lầm lầm lì lì như người bị tự kỷ, trái với vẻ ngoài thì cậu ta được đánh giá là thiên tài trong lĩnh vực đó. Lúc đó tôi có nghe một số người nói cậu ta đang thiết kế một game kinh dị, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta đâu, với bộ dạng ngồi xe lăn thì cậu ta không thể giết người như vậy được.”
“Lỡ đâu cái này không phải con người gây ra thì sao.” Tiếng nói của Bích làm phá vỡ đi bầu không khí hiện tại.
Hoàng nhìn Bích cười gượng “Không thể nào, 10 ngày trước tôi còn gặp cậu ta sống sờ sờ mà với lại cậu ta cũng đâu liên quan gì đến mấy người, con hai người nữa chúng ta còn chưa biết là ai mà.” Nghe Hoàng diễn tả thì đúng là ba người kia không có người quen nào liên quan hoặc học về lĩnh vực đó cả. Mọi người cứ ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ của riêng của mình.
Bích lên tiếng với vẻ mặt hoang mang lo sợ “Vậy còn tối nay, tối nay phải thế nào không lẽ chúng ta cứ như vậy mà chờ chết sao.”
Nghĩ tới đây trong lòng mọi người lại dấy lên sự sợ hãi, Thái nói với vẻ mặt kiên quyết “Tốt nhất chúng ta nên ngừng chơi game đó lại.”
Nghe Thái nói vậy Bích không do dự lập tức đồng ý, cô không muốn cô hoặc Minh sẽ phải mất mạng trong trò chơi chết tiệt đó, cô và Minh chỉ mới kéo gần khoảng cách lại với nhau cô không muốn điều không hay sẽ xảy ra.
Minh vẫn đăm chiêu suy nghĩ, không hề để ý rằng Hoàng đang ngồi đó nhìn mình với ánh mắt dò xét.
Vài phút sau Minh lên tiếng “Như vậy có ổn không”?
Thái bật lưng khỏi ghế nói “Sao lại không ổn chỉ cần chúng ta không vào chơi nữa thì sẽ không bị giết chết.”
Hoàng chống hai tay lên bàn, nhìn Minh rồi lảng ánh mắt sang Bích “Tôi nghĩ Thái nói đúng, chúng ta nên xoá ứng dụng luôn đi, tránh xảy ra những điều đáng tiếc.”
Nói rồi Hoàng lấy điện thoại ra xoá ứng dụng trò chơi rồi nói “Tôi còn có việc đi trước.”
Hoàng vừa đi thì Thái cũng rời đi sau đó, chỉ còn Bích và Minh, thấy Minh vẫn im lặng tựa lưng vào ghế chống cằm đăm chiêu Bích liền lên tiếng gọi “Mình cũng về thôi Minh.”
Nghe có người gọi mình Minh hơi giật mình “Ừ ừ, về thôi.”
Ra tới chỗ lấy xe Minh quay sang hỏi Bích “Hôm nay Bích có bận gì không? Mình đi ăn trưa rồi đi xem phim nha, lâu rồi Minh chưa đi xem phim.”
Bích đứng hình “Minh đang chủ động rủ mình sao, đi xem phim hai người, vậy có tính là hẹn hò không.”
Thấy Bích vẫn đứng ngơ ra đó, Minh nghiêng mặt hỏi “Bích sao vậy? Sao đứng ngây ra đó? Nếu có việc bận thì hôm khác cũng được mà.”
Cô trả lời trong tâm trạng tràn ngập sự vui vẻ “Bích rảnh, Bích không bận, chúng ta đi thôi.”
Sau đó hai người cùng đi ăn trưa, xem phim, đi dạo trung tâm thương mại, nhìn hai người chẳng khác gì những cặp đôi đang yêu nhau cả.
Về tới nhà nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ 30, dọn sơ mọi thứ trong nhà sau đó Minh bước vào nhà tắm, thay đồ xong thì cũng đã 8 giờ, Minh mở điện thoại ra ánh mắt va vào ứng dụng Trò Chơi Năm Mười. Nhìn nó một hồi Minh quyết định bấm gỡ cài đặt, ngồi dậy đi tới bàn làm việc mở máy tính giải quyết một số công việc còn dang dở.