Trò Chơi 5-10 - Chương 1
Năm mười hay còn gọi là trò chơi trốn tìm – đã trở thành ký ức của nhiều người và không còn quá xa lạ với chúng ta. Một trò chơi vận động đơn sơ nhưng đầy thú vị mà bất kì một đứa trẻ nào cũng đã từng chơi qua. Nó luyện rèn cho người chơi sự nhạy bén về thính giác nghe từng tiếng đếm, tiếng bước chân của người đi tìm và hơn cả, nó dạy người ta tính gan dạ cẩn trọng trong việc tìm nơi nơi ẩn nấp để không bị phát hiện.
“Tớ bắt được cậu rồi.” Bé trai mặc áo reo lên, nở một nụ cười rạng rỡ khi túm được áo đứa bé màu xanh da trời
Trái với gương mặt hào hứng kia , bé trai áo màu xanh trưng ra vẻ mặt cau có nói “Mày đi bắt mấy đứa khác đi, bắt hết xong rồi hãy quay lại đây bắt tao”.
“Không được, như vậy là ăn gian đó”.
“Không sao có mình tao với mày biết thôi, xíu tao chia cho mày một nửa phần thưởng.” Nói xong cậu bé toan quay lại chỗ trốn thì bị kéo lại lần nữa.
“Tớ không cần phần thưởng cậu chơi như vậy là ăn gian…”
Câu nói còn chưa kịp dứt, đứa trẻ mặc áo xanh đã vùng vằng hất tay đối phương ra…
“Aaaaaaa” Tiếng hét tức giận vang lên giữa căn phòng, Minh vừa tức tối khi nhân vật trong game của cậu lên bảng đếm số chỉ bởi vì sơ xuất của đồng đội.
Ngay lập tức hắn gõ liên tục vào bàn phím trên màn hình “đồ ngu, đồ ăn hại…”.
Người bên kia cũng không vừa nhắn chửi lại tới tấp, hai bên lao vào một trận khẩu chiến với những lời tục tĩu đủ để làm nát vụn tinh thần đồng đội. Được một lúc thì trận game cũng đã kết thúc và tất nhiên là đội của Minh thua.
Tắt điện thoại nhìn màn hình lúc này là 10 giờ 30 phút tối, Minh thở dài đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn lên giường kéo chăn trùm kín đầu.
Minh năm nay 25 tuổi hiện đang làm một giám đốc cho một công ty tư nhân,
Từ nhỏ hắn đã là đứa trẻ hiếu thắng cái tôi cao ngất, luôn muốn mình là người chiến thắng trong tất cả những cuộc thi hay những trò chơi mà hắn tham gia dù lớn hay nhỏ.Cái máu hơn thua lớn dần theo năm tháng và cũng chính nó đã giúp Minh – chỉ trong hai năm leo lên được chức giám đốc.
Nhưng lên được lên cao không có nghĩa là được lòng người. Minh trở nên trịch thượng hơn, cái tính thích lên mặt lại càng thể hiện rõ. Đa số đồng nghiệp trong công ty chẳng ai ưa hắn. Chỉ là vẫn giữ một lớp mặt xã giao mỗi khi đối diện.
Hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên tất cả mọi người đều có mặt đúng giờ. Khi Minh bước vào phòng hợp với dáng vẻ vênh váo quen thuốc, ánh mắt mọi người dù giấu kín nhưng vẫn không thể không thoáng chút chán ghét. Dẫu vậy họ vẫn nở nụ cười trên môi, lời chào cất lên tròn vành rõ chữ như một thói quen
Thấy mọi người đã có mặt đông đủ thì thì Minh lên tiếng, giọng ngắn gọn ”Được rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.”
Cuộc họp kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc mọi người trở về bàn làm việc. Một vài nhóm nhỏ tụ lại ở góc phòng, tiếng thì thầm bắt đầu râm ran.
Một nhân viên nam hớp ngụm cà phê, làu bàu “Coi đó, cái thái độ tao không thể nào ưa nổi mà.”
“Mẹ, nó mà không phải sếp chắc tao đá vào mõm nó rồi.” Người bên cạnh hằn học nói khiến cả nhóm bật cười.
Một cô nhân viên nữ còn nhại lại cái giọng điệu của MInh “Linh, em coi lại của em đi nha lúc nào cũng đi trễ.”
Cô gái tên Linh lên tiếng sau câu nhại lại của đồng nghiệp “Mà tính ra tao đi trễ có một lần luôn á.”
Vừa dứt câu thì cách đó mấy bước có tiếng hắng giọng, Minh cất giọng lạnh tanh “Mấy người không lo làm việc đi còn đứng đó làm gì hả? Coi lời nói của tôi là trò đùa hả?”
Không ai bảo ai cả nhóm tản ra ai về chỗ nấy. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng như dây đàn.Mình liếc một vòng, ánh mắt dò xét từng gương mặt một lúc rối mới trở về phòng làm việc.
Hắn vùi đầu vào công việc đến mức không để ý thời gian trôi qua. Cho tới khi ngước nhìn đồng hồ thấy đã là 5 giờ 30 chiều, Minh mới đứng dậy vươn vai giãn gân cốt. Dọn dẹp máy tính xong hắn rời công ty trở về nhà.
Vừa về tới nhà Minh ném túi xách và điện thoại lên bàn rồi bước thẳng vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh khiến tâm trạng dịu lại. Sau khi tắm xong hắn bước xuống bếp, lục tủ lạnh nấu qua loa vài món ăn tối
“Ai nói đàn ông ở một mình thì không biết nấu ăn?” Minh cười một mình gắp một miếng thịt kho cho vào miệng.
“Tính ra tay nghề của mình cũng ngang ngửa mấy hàng đó chứ.”
Ăn uống xong, hắn dọn dẹp rửa chén rồi ngồi vào bàn làm, vẫn còn một đống tài liệu đang cần hắn xử lý.
Minh vươn vai ưỡn người sau khi đã hoàn thành xong mớ công việc cuối ngày, với tay lấy điện thoại định bụng chơi vài ván game gỡ lại chuỗi thua hôm qua. Nhưng có vẻ tổ game không độ hắn, chưa tới 2 tiếng Minh thua liên tiếp mười trận. Nhìn cái chuỗi thua của mình hắn không giấu nổi vẻ bực tức và chán nản.
Cảm giác thất bại khiến tâm trạng hắn thêm phần bứt rứt, Minh thoát game lướt mạng xã hội cho đỡ ngứa mắt. Vừa lướt được vài phút thì một đoạn quảng cáo được bật lên, trò chơi kinh dị với cái tên quen thuộc “Năm Mười”. Tò mò nên hắn đã nhấp vào tải về, chưa đến một phút dòng thông báo “Đã tải về thành công” hiện lên trên màn hình, hắn lập tức mở trò chơi.
Sau khi khởi động trò chơi thì hệ thống yêu cầu xác minh danh tính kèm theo đó là nhập một số thông tin cá nhân, thấy kì lạ Minh thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn điền hết. KHi hoàn tất thủ tục, nhân vật của hắn được đưa đến phòng chờ ảo. Trong phòng chờ có mười người chơi tất cả, lúc này trên màn hình hiển thị bảng quy tắc trò chơi:
-Ai được tìm thấy cuối cùng sẽ nhận được số tiền thưởng 30 triệu đồng.
-Ai bị tìm thấy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
-Những người còn lại mỗi người sẽ được nhận 1 triệu đồng.
-Một vòng chơi có thời hạn là 30 phút, sau 30 phút nếu không ai bị phát hiện thì tất cả người chơi sẽ không nhận được số tiền nào cả.
-Trong thời gian chơi, người chơi có thể thông báo vị trí của người khác cho con quỷ đi tìm, nếu con quỷ bắt được người kia thì người khai báo sẽ nhận được thêm 2 triệu đồng.
-Điều quan trọng là mỗi ngày chỉ được chơi một vòng.
Dòng cuối cùng vừa hiện lên cả phòng chờ trở nên sôi động, ai nấy đều háo hức nhấp vào nút “Bắt đầu”. Minh cũng không ngoại lệ, máu cạnh tranh đang không ngừng trỗi dậy bên trong. Hắn cười, một nụ cười đắc thắng đầu nở trên môi
“Tao sẽ là người chiến thắng.”