Tiệm Hớt Tóc Minh Khai - Chương 8
Bảy Cóc đứng dậy, kéo ghế về chỗ cũ, rồi bước ra khỏi tiệm không ngoái đầu. Cái bóng gã đổ dài trên nền gạch, thon và lạnh như một lưỡi lam. Bác Sáu ngồi yên, mắt dán vào khoảng không trước mặt. Tiếng máy nổ ngoài đường xa dần, để lại cái im lặng đặc quánh. Bà Ngọc bên quán hủ tiếu ló đầu ra nhìn, rồi rụt vào, đóng sập cửa. Mấy đứa nhỏ đứng sau lưng bác Sáu không dám thở mạnh.
— Về đi — bác Sáu nói, giọng khàn — Hôm nay nghỉ sớm.
Bọn trẻ lục tục kéo nhau ra, đứa đi trước còn quay lại nhìn bác một cái. Bác Sáu đứng dậy, chậm rãi cuốn tấm bảng hiệu lại, gấp ghế, tắt đèn. Cây kéo bác nhét vào túi quần, cái túi sờn đã mòn cả lót. Trước khi khép cửa, bác nhìn con hẻm một lần. Không một bóng người. Chỉ có ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống nền đất gồ ghề.
Đêm đó, bác Sáu không nằm trong tiệm. Bác đi bộ đến nhà chú Tư Đen, gõ cửa ba tiếng. Chú Tư mở cửa, mắt nhắm mắt mở, thấy bác Sáu đứng đó thì tỉnh hẳn.
— Gì kỳ vậy Sáu? Khuya rồi.
— Cho tao ngồi nhờ một đêm.
Chú Tư im một lúc, rồi nghiêng người cho bác Sáu vào. Trong nhà, cái quạt trần kêu kẽo kẹt, ánh đèn vàng chiếu lên bộ ván cũ. Chú Tư rót cho bác Sáu ly nước trà nguội, ngồi xuống đối diện, tay vân vê điếu thuốc chưa châm.
— Bảy Cóc nói gì?
— Nói tối nay chết một người.
Chú Tư Đen nuốt nước bọt, mặt tái đi.
— Mày tính sao?
— Tao không ký. — Bác Sáu bưng ly trà, tay vững — Nhưng tao không để người ta chết thay tao.
Chú Tư đặt điếu thuốc xuống bàn, gãi đầu lia lịa:
— Mày điên rồi Sáu. Một mình mày chống lại tụi nó? Mày có biết thằng Đực nó mới lên chức gì không? Nó lên khu vực này, nó cần “công đức” với đám trên. Tiệm mày là mục tiêu số một.
— Tao biết. — Bác Sáu đặt ly xuống — Nên tao cần mày giúp một chuyện. Không phải chuyện đánh nhau.
— Chuyện gì?
— Kêu dân trong xóm tới tiệm tao sáng mai. Kêu hết. Đừng nói lý do. Cứ nói bác Sáu mở tiệm lại, cắt tóc miễn phí cho con nít.
Chú Tư Đen nhìn bác Sáu một lâu, rồi thở dài:
— Mày chắc không?
— Không chắc. Nhưng tao không còn đường lùi.
Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, bác Sáu đã có mặt ở tiệm. Bác lau kính, quét sân, kê lại ghế. Vết nứt trên cửa kính chính vẫn còn, bác lấy băng keo trong dán lại, không che, để y nguyên cho người ta thấy. Bác đặt một tấm bảng nhỏ trước cửa: “Hớt tóc miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi. Cả ngày.”
Bảy giờ sáng, bà Bảy bán vé số tới, tay cầm xấp vé, mắt nhìn tấm bảng rồi nhìn bác Sáu:
— Ông Sáu, ông tính gì vậy?
— Bà vô ngồi chơi đi. Hôm nay đông.
— Đông gì mà đông. — Bà Bảy ngồi xuống cái ghế nhựa trước tiệm, nhưng không đi — Nghe nói tối qua Bảy Cóc tới hả?
Bác Sáu không trả lời, chỉ cầm cây kéo lau lại một lần nữa.
Tám giờ, bà Ngọc bưng nồi hủ tiếu qua, đặt sau tiệm, nói nhỏ:
— Bác cho con gửi nồi đây, con qua coi chừng chút. Bác ăn gì chưa?
— Chưa. — Bác Sáu cười — Bà nấu cho tô đi.
Bà Ngọc gật đầu, lui cui dọn bàn. Rồi mấy đứa nhỏ trong hẻm bắt đầu kéo tới. Đứa nào cũng được mẹ dặn trước, mặt mày hớn hở, leo lên ghế ngồi ngay ngắn. Bác Sáu cắt từng cái đầu một, tay kéo vẫn nhẹ, vẫn chuẩn. Có đứa hỏi: “Bác ơi sao cửa kính băng keo vậy bác?” Bác đáp: “Bị bể, chưa có tiền thay.” Đứa nhỏ gật gù, không hỏi thêm.
Mười giờ, chú Tư Đen bưng bình trà qua, kéo ghế ngồi cạnh, giả vờ xem báo. Anh xe ôm đầu hẻm ghé vào, xin cắt cái đầu. Tiệm dần đông. Người ra vào không đông đúc, nhưng đủ để con hẻm không im ắng như mọi ngày. Bác Sáu cố ý mở cửa lớn, để cái bảng miễn phí nằm giữa ánh sáng.
Gần trưa, một chiếc xe tay ga chạy ngang qua chậm rãi. Bác Sáu liếc ra, thấy thằng Đực ngồi sau, mắt nhìn vào tiệm, miệng cười nhếch. Nó không dừng. Chiếc xe phóng đi, để lại làn khói mỏng.
— Tụi nó quay lại đó — chú Tư Đen nói khẽ.
— Biết rồi.
— Mày tính để tụi nó đập tiệm giữa ban ngày?
— Tao muốn vậy.
Chú Tư Đen há hốc miệng: — Mày…
— Để cả xóm thấy. Không phải thấy tao bị đánh. Mà thấy tụi nó là ai.
Chú Tư im lặng, đưa tay gãi cằm, rồi đứng lên, đi ra ngoài hẻm. Một lát sau, bác Sáu nghe tiếng chú nói với ai đó ở đầu hẻm: “Bà Bảy ơi, vô tiệm bác Sáu ngồi chơi chút đi. Nay ổng cắt miễn phí, vui lắm.” Rồi tiếng bà Bảy đáp lại, rồi tiếng mấy người khác. Bác Sáu không quay đầu, nhưng tay kéo khẽ dừng lại một nhịp.
Ba giờ chiều, khi tiệm đang có bốn người lớn, năm đứa nhỏ, thì chiếc xe tay ga quay lại. Lần này có hai chiếc. Bảy người xuống xe. Thằng Đực đi đầu, mặc áo may ô đen, tay cầm cây gậy gỗ. Nó bước thẳng vào cửa, chân đá cái bảng miễn phí văng sang một bên.
— Cắt cái gì mà cắt — nó hất hàm — Tụi bây ra ngoài hết.
Không ai đứng dậy. Anh xe ôm ngồi yên, tay cầm tờ báo. Bà Ngọc đứng sau quầy, mặt trắng bệch nhưng không chạy. Mấy đứa nhỏ nép vào chân bác Sáu, mắt mở lớn.
— Tao nói lần hai — thằng Đực gằn giọng — Ra ngoài.
Bác Sáu đặt cây kéo xuống bàn. Bác đứng lên, hai tay buông xuôi, nhìn thẳng vào mắt thằng Đực.
— Đây là tiệm hớt tóc — bác nói, chậm rãi — Hôm nay tao cắt miễn phí cho con nít. Mày muốn cắt thì ngồi xuống. Không thì đi ra.
Thằng Đực cười khẩy, bước tới một bước, cây gậy gõ xuống ghế. Nó vung tay, đập vỡ tấm kính bên trái — tấm kính mới dán băng keo. Mảnh kính văng tung tóe. Mấy đứa nhỏ hét lên. Anh xe ôm đứng bật dậy. Bà Ngọc ôm con chạy ra sau. Bà Bảy đứng ngoài ngã ba hẻm, tay run run rút điện thoại.
Thằng Đực quay lại, nhìn bác Sáu:
— Giờ thì sao?
Bác Sáu vẫn đứng đó, không lùi. Một mảnh kính cứa vào cánh tay trái, máu rỉ ra thành giọt, nhưng bác không nhìn xuống.
— Mày muốn gì? — bác hỏi.
— Tiền. Giấy. Hoặc cái tiệm này.
— Không có.
Thằng Đực giơ gậy lên. Nó nhắm thẳng vào bàn hớt tóc, nơi có cây kéo bác Sáu vừa đặt. Nhưng nó chưa kịp giáng xuống, thì một người từ ngoài hẻm bước vào. Rồi hai người. Rồi năm. Rồi mười. Anh xe ôm đứng sau lưng bác Sáu. Bà Ngọc buông con ra, bước tới. Chú Tư Đen đứng chắn trước cửa, tay run, nhưng vẫn đứng. Bà Bảy dẫn theo mấy người bán hàng đầu hẻm đứng vòng ngoài. Không ai la hét. Không ai cầm vũ khí. Chỉ đứng đó, im lặng, đông dần.
Thằng Đực nhìn quanh, cây gậy còn giơ lên, nhưng vai nó khẽ chùng xuống. Bọn đàn em phía sau bắt đầu liếc nhau, chân bước lùi.
— Tụi bây làm gì đó? — thằng Đực gằn giọng, nhưng giọng đã mất đi cái sắc bén lúc đầu.
Không ai trả lời. Cả con hẻm im như tờ. Đến khi bác Sáu cất tiếng:
— Về đi. Tao không muốn làm lớn chuyện. — Bác chỉ tay ra cửa — Hôm nay mày đập kính, tao chịu. Ngày mai mày tới, tao cũng chịu. Ngày mốt tao vẫn cắt tóc ở đây. Nhưng từ hôm nay, mày không được đụng tới người trong xóm này.
Thằng Đực nhìn bác Sáu một giây lâu, rồi nhìn cả con hẻm đang đứng sau lưng bác. Nó khạc một bãi nước bọt xuống nền, quay lưng, bước ra. Bọn đàn em lục tục theo sau. Chiếc xe nổ máy, chạy đi, tiếng máy xa dần.
Con hẻm vẫn đứng im một lúc. Rồi anh xe ôm vỗ vai bác Sáu. Rồi bà Ngọc khóc. Rồi mấy đứa nhỏ ùa ra, đứa nào cũng nhìn bác với con mắt khác hẳn lúc sáng.
— Thôi — bác Sáu nói, giọng khàn hơn lúc nãy — Vô tao cắt nốt cho mấy đứa. Còn dở dang.
Nhưng bà Bảy đứng chặn cửa, chỉ vào cánh tay bác:
— Ông vô nhà đi. Để tui kêu thằng cháu tui qua thay kính. Bây giờ tui cấm ông cắt.
Bác Sáu nhìn cánh tay rướm máu, rồi nhìn bà Bảy, cười nhẹ:
— Vậy bà cho tui miếng băng keo.
Đêm đó, bác Sáu về nhà sớm. Bác ngồi trước hiên, tay băng vải trắng, cây kéo đặt trên đùi. Trong nhà, tiếng radio cũ kỹ rè rè phát một bản nhạc không tên. Bác nhìn ra con hẻm tối om, nơi chỉ còn một ngọn đèn đường le lói.
Mười một giờ, có tiếng bước chân. Bác Sáu không quay đầu. Bước chân dừng lại trước hiên, im một lúc. Rồi giọng nói vang lên, khàn và thấp:
— Bác Sáu.
Bác quay lại. Thằng Cò đứng đó, áo khoác đen, tóc xoăn cứng, gầy và cao. Mắt nó nhìn xuống nền gạch, không dám nhìn thẳng.
— Vô đi.
Cò bước vào, ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh bác Sáu. Nó im một lúc lâu, hai tay đan vào nhau, ngón tay bấu chặt. Rồi nó nói:
— Tối nay tụi nó không tới đâu. Thằng Đực bị cấp trên gọi về. Bả nói chuyện đập tiệm giữa ban ngày có dân đứng xem là chuyện nhỏ, nhưng bị quay clip là chuyện lớn.
— Sao mày biết?
— Em ngồi sau xe nó. — Cò vẫn nhìn xuống — Em thấy hết.
Bác Sáu im lặng, nhìn Cò