Tiệm Hớt Tóc Minh Khai - Chương 1
Buổi chiều cuối tháng Chín, nắng vàng như mật tràn qua cửa kính tiệm hớt tóc Minh Khai, đổ xuống nền gạch bông đã bạc màu vì thời gian. Bác Sáu ngồi trên chiếc ghế xoay cũ, tay trái cầm lược, tay phải cầm kéo, tỉa lại mái tóc cho thằng nhỏ con bà Bảy bán vé số. Đứa nhỏ ngồi im, hai chân đung đưa không chạm đất, mắt dán vào tấm gương lớn trước mặt.
— Bác Sáu ơi, bác cắt sao cho giống diễn viên Hàn Quốc nghen bác — con nhỏ nói, giọng líu lo.
Bác Sáu không trả lời ngay. Bác cúi xuống, mắt nheo lại, kéo lược một đường thẳng tắp qua đám tóc rối. Tiếng kéo kêu “sột soạt” đều đặn, nghe như tiếng mưa rơi trên mái tôn.
— Diễn viên Hàn Quốc nó có mặt mũi khác con. Con có cái trán cao giống ông nội con, cắt kiểu đó không hợp. — Bác ngừng tay, nhìn đứa nhỏ trong gương. — Bác cắt kiểu này cho con, gọn gàng, đi học thầy cô thương.
Đứa nhỏ bĩu môi nhưng không cãi. Nó biết bác Sáu nói gì cũng đúng. Trong xóm này, ai cũng biết bác Sáu là thợ hớt tóc giỏi nhất. Không phải vì tay nghề siêu phàm, mà vì bác cắt tóc như thể đang đọc suy nghĩ của người ngồi trước mặt.
Bác Sáu đặt kéo xuống, phủi mấy sợi tóc vương trên vai đứa nhỏ.
— Xong rồi. Về rửa mặt cho sạch.
Thằng nhỏ nhảy xuống ghế, chạy ra cửa, suýt đụng vào bà Bảy đang ngồi bán vé số trước hiên. Bà Bảy giơ tay xoa đầu nó, cười khoe hàm răng vàng.
— Hớt tóc miễn phí hoài vậy bác Sáu. Để tui trả tiền cho con nhỏ, bác lấy uống ly cà phê.
— Để dành tiền đó mua sữa cho nó. — Bác Sáu đứng dậy, vươn vai. Xương sống kêu rắc một tiếng. — Tui cắt cho con nít trong xóm từ hồi tiệm mới mở. Giờ tay nghề còn, cắt thêm vài cái đầu thì có mất gì đâu.
Bà Bảy lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Bà thu xếp tờ báo cũ, cắm lại mấy tấm vé số vào miếng xốp.
Bác Sáu bước ra ngoài, hai tay chống hông, nhìn con hẻm. Buổi chiều, hẻm đông người qua lại. Mấy bà bán ve chai đẩy xe leng keng. Đám trẻ con tan học chạy nhốn nháo. Mùi khói bếp từ quán hủ tiếu của con Ngọc bốc lên thơm nức mũi. Bác đứng đó một hồi lâu, hít một hơi đầy lồng ngực, rồi quay vào tiệm.
Trong tiệm, chiếc ghế băng dài kê sát tường đã sờn da, mép ghế bị rách từ năm ngoái bác định thay mà chưa thay. Trên tường treo tấm gương lớn, bốn tấm gương nhỏ hơn hai bên. Kệ sát bên trái xếp đầy chai dầu gội, lọ keo vuốt tóc, hộp dao cạo. Cây kéo bác đang dùng được mài mỗi tuần, sáng loáng. Cây kéo này theo bác hơn mười năm, lưỡi đã mòn theo góc tay, cắt vào tóc ngọt như dao cắt bơ.
Bác Sáu ngồi xuống chiếc ghế nhựa sau quầy, rót ly trà nguội, uống một hơi. Đúng lúc đó, bóng người đổ vào cửa tiệm.
Một gã đàn ông lạ mặt bước vào. Gã mặc áo thun đen bó sát, quần jeans bạc màu, đi giày thể thao trắng dính bùn. Tóc gã cắt ngắn, chải ngược ra sau. Da ngăm, mặt vuông, mắt lạnh như mắt cá chết. Gã đi chậm, hai tay đút túi quần, mắt liếc khắp tiệm như đang đo đạc.
Bác Sáu đặt ly trà xuống bàn, quan sát gã đàn ông từ đầu đến chân. Bác nhìn gáy gã trước tiên — vết hằn của dây chuyền bạc đã tháo ra, da cổ sạm đen, có một vết sẹo nhỏ hình chữ Y bên trái. Rồi bác nhìn bàn tay gã khi gã rút một điếu thuốc ra khỏi bao. Ngón trỏ phải chai sần, đốt giữa dày lên. Người cầm lái, cầm dao, hoặc cầm thứ gì đó để đánh người. Bác không nói gì, chỉ rót thêm ly trà.
Gã đàn ông gãi đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế băng. Tiếng ghế kêu cọt kẹt dưới sức nặng. Gã đặt điếu thuốc lên bàn — không châm, chỉ đặt. Như một dấu hiệu.
— Tiệm này của bác Sáu hả?
— Ừ, tui là Sáu. — Bác Sáu kéo ghế ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực.
Gã đàn ông cười mờ nhạt, nụ cười không chạm tới mắt.
— Em tên Bảy. Người ta gọi Bảy Cóc. — Gã dừng lại, như chờ bác Sáu phản ứng. Bác không nói gì. — Em mới về khu này. Anh em trên thành phố gửi xuống nói chuyện với mấy hộ kinh doanh trong hẻm. Chuyện nhỏ thôi.
— Chuyện gì? — Bác Sáu hỏi, giọng đều.
Bảy Cóc chống hai tay lên đầu gối, người hơi ngả về trước. Hắn nói nhỏ, gần như thì thầm, nhưng từng chữ rõ ràng như đóng đinh vào không khí.
— Dạo này khu này hơi phức tạp. Trộm cắp, cướp giật, mấy thằng nghiện từ đâu kéo về. Anh em tụi em đứng ra giữ an ninh cho hẻm. Ai cũng góp một chút. Quán cà phê chú Tư đầu hẻm, tiệm sửa xe bên kia, con Ngọc bán hủ tiếu… ai cũng góp hết rồi. Bác Sáu tiệm mặt tiền đẹp vậy, góp chút cho yên tâm làm ăn.
Bác Sáu im lặng một hồi lâu. Bác nhìn thẳng vào mắt Bảy Cóc, không chớp. Trong đầu bác xoay nhanh. Chú Tư Đen góp rồi? Con Ngọc góp rồi? Bác không tin. Nhưng bác biết cách nói của mấy người này. Trước tiên là cắm cọc — bảo rằng ai cũng làm rồi, mày làm theo là chuyện đương nhiên. Rồi tới lượt roi da.
— Bao nhiêu? — Bác Sáu hỏi.
— Dạ, một tháng hai triệu. — Bảy Cóc đáp ngay, như thể đã thuộc nằm lòng. — Đóng đầu tháng. Tiền mặt. Không cần biên lai. Anh em giữ an ninh cho bác, bác cứ yên tâm hớt tóc.
Bác Sáu gật đầu, chậm rãi.
— Hai triệu một tháng. Một năm là hai mươi bốn triệu. Tui cắt một cái đầu ba chục ngàn, vị chi tám trăm cái đầu một năm chỉ để trả tiền an ninh cho mấy người. — Bác ngừng lại, rót thêm trà vào ly. — Mà tui ngồi đây hơn hai chục năm rồi. Chưa thấy thằng trộm nào vô tiệm. Chưa thấy thằng cướp nào dám vô hẻm này. Mấy người giữ an ninh cho ai?
Mặt Bảy Cóc không đổi sắc. Hắn cúi xuống, nhặt điếu thuốc trên bàn, xoay xoay giữa hai ngón tay.
— Bác Sáu nói chuyện có lý. — Hắn đứng dậy. — Nhưng lý của bác là lý của người già. Còn chuyện ở đây là chuyện của mấy anh em trẻ. Em không ép bác. Em chỉ nói để bác biết. — Hắn bỏ điếu thuốc vào túi áo, bước ra cửa. — Bác suy nghĩ thêm. Tuần sau em ghé.
Bác Sáu ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng Bảy Cóc khuất dần cuối hẻm. Điếu thuốc vẫn còn nằm trên bàn — Bảy Cóc cố ý để lại. Một sợi thuốc lá nhỏ xíu, nhưng bác biết ý nghĩa của nó. “Tao đã đến. Tao để lại dấu. Mày suy nghĩ đi.”
Bác Sáu cầm điếu thuốc lên, ngửi thử. Thuốc ngoại, mùi thơm gắt. Bác bóp nát điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Rồi bác ngồi im rất lâu, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra cửa.
— Hai chục năm rồi. — Bác nói một mình, giọng khàn. — Hai chục năm không nợ ai một đồng.
Đúng lúc đó, chú Tư Đen từ quán cà phê đầu hẻm ló đầu vào. Chú Tư mập, bụng phệ, mặc áo ba lỗ xanh lá, tay cầm ly cà phê sữa đá đã uống gần hết.
— Sáu ơi, tao thấy thằng nhỏ lạ mặt đi ra từ tiệm mày. Ai vậy?
Bác Sáu đứng dậy, đi lại kệ đồ nghề, sắp xếp mấy chai dầu gội ngay ngắn.
— Nó nói tên Bảy. Nói đến đòi tiền bảo kê. Hai triệu một tháng.
Ly cà phê trên tay chú Tư khẽ run. Mặt chú Tư thoáng biến sắc, nhưng miệng vẫn cười trừ.
— Bảo kê hả? Ừ… ừ, tao nghe loáng thoáng. Mấy thằng mới về khu này dạo gần đây. — Chú Tư hạ giọng, mắt liếc ra cửa. — Mày tính sao?
— Tao không góp. — Bác Sáu nói, không nhìn chú Tư. — Tao làm ăn đàng hoàng, không nợ ai thì không phải cúi đầu.
Chú Tư đặt ly cà phê lên bàn, tiến lại gần.
— Sáu, mày nghe tao. Mấy thằng này không phải dạng vừa. Tao nghe nói thằng Đực — em của thằng nào đó có máu mặt trên quận — nó mới ra tù, đang máu me lắm. Mày cương với tụi nó, tụi nó phá tiệm mày cho coi.
— Vậy à. — Bác Sáu quay lại nhìn bạn già, mắt một mí càng híp lại. — Vậy mày góp chưa? Con Ngọc góp chưa?
Chú Tư gãi đầu, mặt đỏ lên.
— Tao… tao thì tao góp rồi. Nửa triệu một tháng. Con Ngọc chắc cũng góp, tao nghe nó nói chuyện với thằng Bảy hôm trước. Nhưng mà tao góp là để yên chuyện, mày hiểu không? Tiệm cà phê cóc của tao, một cái chòi lá, tụi nó châm lửa một cái là hết. Tao còn vợ còn con…
— Tao không trách mày. — Bác Sáu gật đầu. — Mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng tao khác. Tao không có vợ con. Tao có cái tiệm này. Cả đời tao dồn vô đây. Tao cúi đầu lần này, lần sau nó đòi thêm. Không bao giờ hết.
Chú Tư thở dài, cầm ly cà phê lên uống cạn.
— Thôi được rồi. Tao về. Nhưng Sáu này… — Chú Tư ngập ngừng nơi cửa. — Mày cẩn thận. Buổi tối đừng ngủ lại tiệm.
Chú Tư đi khuất. Tiệm im lặng trở lại. Bác Sáu đứng giữa tiệm, nhìn tấm gương lớn trên tường. Trong gương, người đàn ông gầy gò với mái tóc điểm bạc đang nhìn lại bác, mắt không chút lay động. Bác giơ tay sờ vết sẹo mờ bên khóe miệng — vết sẹo có từ năm ba mươi tuổi, một lần bị đánh khi can ngăn đám giang hồ giành khách. Hồi đó bác còn trẻ, còn sức, còn đứng lên được. Giờ bác biết mình không còn đánh nhau được nữa.
Nhưng bác cũng biết một điều khác: không phải lúc nào lá gan cũng cần cơ bắp.
Bác Sáu tắt đèn trước cửa tiệm. Chiều đã xuống hẳn, hẻm bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng vọt từ căn nhà đối diện hắt qua cửa kính, đổ một