Thuốc lào - Chương 9
Thầy đứng dậy, vào trong lấy ra một bó lá khô được buộc bằng dây chỉ đỏ, cùng một chiếc chuông đồng cũ sẫm màu khói nhang.
– Tôi không thể đi về cùng bà. Bà cầm chúng về rồi làm theo những điều tôi dặn. Mọi chuyện tự khắc sẽ ổn! Nhưng nhớ kỹ, nếu đêm nay thấy thứ gì đứng trước cửa mà gõ, thì đừng mở. Và tuyệt đối không gọi tên ai, kể cả người thân. Thứ ấy… nó nghe được, nó bắt được, cũng giết bà được.
– Còn nữa, nhớ để ý thằng con bà…
Thầy Páo dặn dò bà thêm một hồi, dù không hề để bà có cơ hội kể cớ sự, ông ta đã biết tất cả, cứ như thể chỉ chờ bà đến đây mà thôi.
Sau khi ra về, bà Xuyên vẫn không ngừng nghĩ về những lời thầy Páo đã nói.
– Tại sao lại là thằng Sáng? Theo dõi nó để làm gì? – Bà Xuyên âm thầm lẩm bẩm, nhưng vẫn tin tưởng nghe lời thầy Páo cho mọi chuyện được êm xuôi.
#5
Đêm ấy bà Xuyên trở về vội vã như kẻ trộm, treo nhanh chiếc chuông gần cửa, đối vội bó lá khô trong bếp.
Bà đang thở hổn hển thì Sáng từ sau lưng xuất hiện như bóng ma.
– Mẹ đi làm gì giờ này tối mịt mới về?
Bà Xuyên giật mình lắp bắp nói không nên lời.
– À… mẹ… mẹ sang nhà bà có việc… về hơi muộn!
– Mẹ nói dối! Con với bố đi tìm chiều giờ, con chạy qua hai lượt không hề thấy mẹ ở bên đó!
Bà Xuyên nghe vậy thì đảo mắt liên tục.
– Thế… thế bố đâu con?
– Bố đi tìm mẹ chưa về! Giờ này chắc đang đi gọi mọi người trong thôn đi tìm cùng rồi!
Bà Xuyên thấy sắp lớn chuyện thì bảo Sáng đi tìm ông Thà về. Cậu lắc đầu nhìn mẹ vài cái, rồi chạy ra gọi bố về.
Đêm hôm ấy bà Xuyên nhất quyết không kể điều gì, chỉ khăng khăng giục cả nhà đi ngủ, tuyệt đối không hò tên ai lần nữa.
Nhưng bà Xuyên không hề biết rằng, vào khoảnh khắc bà vừa đốt bó lá ấy. Chính gia đình bà đã liên tục nhắc tên nhau rồi.
4 giờ sáng, tiếng tru dài của con chó nhà hàng xóm khiến bà Xuyên giật mình tỉnh dậy.
Bà chậm rãi đi sang kiểm tra giường ngủ của Sáng, nhưng bà hoảng hốt khi nhận ra Sáng đã không nằm trên giường từ bao giờ rồi.
– Thầy Páo… thầy bảo nhắc phải để mắt tới nó… Không lẽ nào… không được!
Bà Xuyên lo sợ Sáng gặp chuyện nên vội vàng gọi ông Thà dậy, cả hai người cùng đi tìm con.
Ông Thà đang thiếu ngủ nên vẫn còn càu nhàu.
– Thằng Sáng biết đâu nó chỉ dậy đi vệ sinh thôi. Nó cũng thanh niên rồi, bà bớt bớt lo lại đi. Bà làm như con trai mình còn bé bỏng yếu đuối lắm vậy!
Nói thì nói vậy nhưng ông Thà vẫn soi đèn kỹ từng ngõ ngách. Đến một hồi lùng sục quanh nhà vẫn không thấy Sáng đâu thì ông mới bắt đầu lo lắng.
Đến 5 giờ sáng, quanh quanh đều đã tìm hết. Bà Xuyên ngồi khóc lóc thảm thiết như có người chết, một hồi liền bật dậy đòi đi nhờ người tìm con cùng. Bỗng lúc này ông Thà đứng lại suy nghĩ.
– Bà từ từ đã…để tôi xem!
Bà Xuyên giật phắt tay ra.
– Xem… xem cái gì? Con ông không thấy đâu ông còn không lo à?
Ông Thà không giải thích nhiều mà cầm đèn pin đi vào phòng của Sáng, soi thẳng lên giường. Và kết quả đúng như ông Thà nghĩ, cậu con trai họ đang tìm vẫn đang nằm ngủ im trên giường. Lúc đầu ông chỉ nghe theo lời bà Xuyên mà cứ mải đi ra ngoài tìm con, bỗng nhớ lại chuyện bà Xuyên nói về cái xác biến mất lần trước, ông mới nghĩ ra biết đâu lần này cũng là bà nhìn không kỹ.
Bà Xuyên đi theo vào, nước mắt đang lã chã rơi thì thấy thằng con trời đánh vẫn đang lăn lộn trên giường. Sáng bị đánh thức nên uể oải ngồi dậy hỏi bố mẹ đang đứng cả ở cửa.
– Trời chưa sáng bố mẹ dậy hết ra đây làm gì? Có chuyện gì à?
Ông Thà nói vài câu qua loa với Sáng rồi đẩy lưng bà Xuyên đi về phòng.
– Không có gì đâu! Mẹ mày muốn đi vệ sinh, bố đi cùng ấy mà… Vào xem mày có ngủ ngon không! Không sao, ngủ tiếp đi!
Bà Xuyên sau khi về phòng thì liên tục giải thích, nhưng ông Thà cũng đã quá mệt mỏi rồi nên lăn đùng ra ngủ. Đến khi bà Xuyên không thấy trả lời, quay lại đã thấy ông say giấc từ bao giờ.
Bây giờ bà Xuyên không thể nói những chuyện đó với ai. Vậy thì chỉ còn đường một mình làm theo lời thầy Páo thôi.
Khi một đêm trôi qua có vẻ suôn sẻ, bà Xuyên thở phào nhẹ một hơi, nhưng bà biết rõ tất cả không chỉ đến đó. Khi cái chết của Lim xảy ra, vốn dĩ bà lo lắng Sáng sẽ nghĩ không thông và làm những điều dại dột. Nhưng sau đó Sáng lại hành động khác hoàn toàn nên bà đã chủ quan không để ý.
Giờ sau vài lời không rõ ý tứ của thầy cúng, nghĩ lại bà mới thấy Sáng thay đổi thấy rõ. Sáng đi làm liên tục từ sớm đến muộn, đôi khi không về nhà. Nhưng bà không hề biết thật sự Sáng đã làm gì vào những ngày qua.
Cái chết của
Lim qua đi hình như cũng đã được nửa năm, không lẽ nào Sáng vẫn còn ghi nhớ.