Thuốc lào - Chương 8
Toàn thân bị tàn phá đến thảm thương… ngoại trừ gương mặt.
Gương mặt ấy còn nguyên vẹn, trắng bệch dưới ánh chiều đỏ quạch, hai mắt mở trừng trừng như vẫn còn sống, như đang nhìn xoáy vào người đối diện. Môi hơi mím, sống mũi thẳng, trán cao. Đó là thằng Ninh, bà Xuyên nhận ra ngay.
Bà Xuyên mơ hồ như nghe thấy giọng hắn ta vọng từ đâu đó đến, dù môi hắn không hề mấp máy.
– Mọi thứ… chưa yên đâu!
Bà lùi lại từng bước, tay run lẩy bẩy, rồi quay phắt người, vừa chạy vừa la thất thanh.
– Ông Thà ơi! Có xác người! Có người chết trước sân nhà ta rồi!
Bà Xuyên thở hồng hộc, mặt tái nhợt, tay run bần bật kéo áo ông Thà.
– Ông ơi, ra sân đi, có xác người… là thằng Ninh! Nó chết thảm trước cửa nhà mình kìa, ruột gan phơi ra, mà mặt thì còn nguyên, trừng trừng nhìn tôi!
Nhưng khi hai người nhanh chóng quay trở lại sân, sân nhà trống trơn.
Không có cái xác nào cả. Không vết máu, không dấu kéo lê, không cọng cỏ bị dập. Mọi thứ yên ắng như chưa từng có ai đặt chân tới đó trong suốt cả buổi chiều. Gió lại thổi qua hàng tre, khẽ lay đám lá khô bên thềm. Con chó nhà bên đã ngừng tru, nằm thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra.
Bà Xuyên thở gấp, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng sân vừa rồi còn là nơi xác người nằm sõng soài. Bà quay sang ông Thà, giọng lạc hẳn.
– Tôi thề là tôi thấy… mặt nó rõ ràng, ông ơi… là thằng Ninh, chính là nó…
Ông Thà quay lại, giọng trầm lạnh.
– Đây à? Cái xác đâu? Bà đừng có dựng chuyện hù người trong nhà, cái tuổi này không còn để bịa mấy thứ ma quỷ dọa nhau đâu.
– Tôi không bịa! Tôi thấy rõ ràng! Là nó, thằng Ninh mà.
– Bà mê tín vừa thôi. Ở đây đất rừng núi, không phải ai chết cũng mò được đường về. Mà nếu nó chết thật thì sao không thấy ai báo? Không ai thấy mà chỉ mình bà thấy?
Ông lắc đầu rồi bỏ vào nhà, để lại bà Xuyên đứng bần thần giữa sân, tim vẫn đập thình thịch.
Đúng lúc Sáng đi qua, nhưng anh cũng không bận tâm mà đi thẳng vào nhà không một lời hỏi han.
Bà Xuyên gắng trấn an bản thân, vừa đi vừa ngoái lại, sợ hãi cái xác lại lần nữa xuất hiện.
Từ ngày đó, tin báo thằng Ninh mất tích được truyền khắp bản. Mặc dù lo lắng xen tò mò nhưng ông Thà vẫn không chịu tin vào những điều bà Xuyên từng nhìn thấy.
Bẵng đi thêm vài ngày, khi sương bắt đầu kéo xuống mặt đất, bà Thưn mặt mày thất sắc, khăn trùm đầu còn chưa gài kỹ, vội vàng tìm đến nhà con dâu.
– Tôi biết rồi… tôi biết ai đang quay về rồi! Là Lim… chính là nó! Nó quay về rồi! Nó đang ám chúng ta!
Bà Xuyên giật mình, luống cuống rót bát nước chè nóng đưa cho bà Thưn.
– Bà nói rõ xem nào!
– Hôm qua… cái xác ngoài sân nhà mẹ… là thằng Đầu.
Bà Xuyên nghe đến đây, tay khựng lại giữa không trung. Thằng Ninh và thằng Đầu là một trong số bọn buôn người sang Trung Quốc. Và cái điều bà Xuyên sợ hãi đang đến.
Bà Xuyên lắp bắp.
– Vậy… vậy không lẽ… cái xác tiếp theo là thằng Nam?
Ánh mắt bà Thưn đột ngột liếc ra cửa, rồi vội vàng cúi sát lại, luống cuống ra hiệu cho bà Xuyên nhỏ giọng.
– Suỵt! Nói nhỏ thôi… mồm miệng thế kia, người ta nghe thấy thì chết cả lũ bây giờ!
Bà Xuyên giật mình, hơi thở khựng lại giữa cổ. Sự sợ hãi dâng tràn khiến bà chột dạ, nuốt vội phần lời còn dang dở.
Ngoài kia, gió lại thổi, mang theo hơi lạnh kỳ lạ… như có thứ gì đang rình rập, đang nghe lỏm từng lời trong căn nhà này.
Khi bà Thưn rời đi, bà Xuyên nhìn theo bóng lưng ấy mà thở dài.
– Không muốn đêm nằm gối lạnh, thì đừng gieo ác nghiệp khiến oan hồn tìm đến gõ cửa!
Bà Xuyên khăn gói đi tìm ông thầy cúng nọ ngay trong ngày, mặc cho trời đất đang tối dần.
Thầy cúng lại chỉ cho bà đi tìm một người thầy khác cao tay hơn. Nhưng phải đi qua hai ngọn đồi, men theo con suối nhỏ ngập lá mục để tìm đến căn nhà gỗ lúp xúp nằm khuất sau rặng sa mu. Đó là nơi ở của thầy Páo – ông thầy cúng người Mông từng nổi danh một thời vì có thể gọi hồn, tiễn vong, và nhất là chuyên trị ma đòi nợ máu.
Bởi được dặn chỉ được phép đi một mình, nên bà Xuyên lưỡng lự mãi nhưng rồi cũng đồng ý vì mọi chuyện cấp bách.
Trời sập tối khi bà đến nơi. Ánh lửa leo lét từ một chiếc đèn dầu treo trước cửa lập lòe như con mắt dõi theo từng bước chân bà. Thầy Páo đang ngồi trước bàn gỗ, đốt nhang và miệng lẩm bẩm tiếng cổ lạ lùng.
Nghe tiếng chân bước, thầy không ngẩng lên, chỉ cất giọng khàn đặc.
– Nhà có người chết không yên… đúng không?
Bà Xuyên rùng mình.
– Không… không phải nhà tôi! Thưa thầy, có một việc này lạ lắm, những kẻ làm điều ác đang chết lần lượt. Tôi chắc là con bé ấy quay về đòi mạng rồi. Nó không siêu thoát, nó đang kéo từng người xuống âm phủ theo.
Thầy Páo đặt nén nhang xuống, chậm rãi ngước nhìn bà.
– Hồn chết oan, nếu oán khí đủ mạnh, sẽ không cần người gọi vẫn có thể tự quay về. Cái chết của nó… không chỉ một người biết, và cũng không chỉ một người có tội?