Thuốc lào - Chương 7
Bà Xuyên hét lên, quay đầu bỏ chạy.
Bà vừa chạy vừa la, băng qua vườn rau, vấp phải rễ cây mà vẫn cố vùng dậy. Chạy được mấy vòng quanh nhà, mắt hoa lên vì sợ. Đến khi cái bóng ấy bỗng vụt lên trước mặt, bà hét lên thất thanh, mất đà trượt chân và cả người rơi tõm xuống cái ao sau nhà.
Nước lạnh buốt như kim châm, sình lầy quấn lấy chân. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, bà vẫn kịp thấy trên bờ ao… cái bóng kia đang cúi xuống, mặt trống hoác, không hốc mắt, không mũi, chỉ một khoảng trắng mờ mịt đang nhìn chằm chằm xuống. Nhưng cái hình dáng đó làm sao mà bà có thể không nhận ra.
Ngay sáng hôm sau, bà Xuyên bắt chồng phải đi tìm cho mình thầy cũng giỏi nhất về. Lẩm bẩm cũng may mình giữ được cái mạng, suýt thì hôm nay đã trở thành đám tang của bà.
Sáng khó hiểu đến hỏi mẹ.
– Tối qua có chuyện gì à? Sao bỗng dưng sáng dậy mẹ lại như thế?
Bà Xuyên chẳng thiết tha giải thích cho Sáng, vì bà hiểu con hơn ai cả.
– Mẹ thấy mệt nên muốn làm cái cúng cho yên tâm thôi, con đừng lo nghĩ nhiều!
Sáng cau mày trách móc.
– Mẹ mệt thì bảo con đưa lên trạm xá chứ sao mà phải cúng, bây giờ bác sĩ giỏi hơn thầy cúng rồi!
– Thôi thôi, chúng mày được đi học thêm có tý. Về nhà lại bắt đầu chê bai bố mẹ, các cụ. Ngày xưa mày bé, nếu không phải bố mẹ chạy khắp nơi tìm thầy cúng thì mày không còn đâu con ạ!
Sáng lắc đầu bất lực.
– Nếu mẹ đau ở đâu thì bảo con, đừng chủ quan!
#4
Chỉ rất nhanh ngay sau đó, ông Thà đưa thầy cúng về tận nhà, mang theo cả mấy túi vải thô đựng bồ kết khô, nhánh ngải, nhang trầm, và một con gà trống đen. Mấy người hàng xóm cũng sang phụ một tay, kẻ nhặt rau, người vo gạo, bày biện mâm cơm cúng cho tươm tất.
Trong lúc thầy cúng đang làm lễ giữa gian nhà chính, miệng niệm khe khẽ từng câu khó hiểu, ông thấy cúng cứ thỉnh thoảng liếc sang phía Sáng đang ngồi cúi gằm bên góc cửa sổ. Dù lễ là làm cho cả nhà, nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi cậu trai trẻ ấy, như thể sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, thứ kia sẽ lại bám lấy Sáng lần nữa.
Buổi lễ kết thúc lúc trời nhá nhem tối, khi con gà trống đã đặt lên mâm cùng rượu trắng và bó ngải cháy dở. Người nhà bắt đầu dọn dẹp, nhưng ông thầy cúng thì kéo riêng bà Xuyên ra sau hè.
– Tôi nói thật, chị phải để mắt tới thằng Sáng – Ông thì thầm, giọng trầm thấp như sợ ai đó sẽ nghe thấy.
Bà Xuyên tái mặt, định hỏi lại, nhưng ông Thà đã chậm rãi lắc đầu.
– Thứ kia nó chưa đi hẳn đâu. Nó đang rình, mà dường như… nó chọn nó bám lấy thằng Sáng rồi. Nếu nó không giữ được lòng mình, không tự chủ, thì sớm muộn gì cũng bị dắt đi… mà không dễ gì mà kéo nó về đâu.
Bà Xuyên đứng lặng người, tay nắm chặt vạt áo bên hông. Gió từ bìa rừng thổi về mang theo hơi lạnh lẽo len qua từng nếp áo, khiến sống lưng bà rợn gai ốc. Bà nhìn qua khe cửa hẹp nơi Sáng đang ngồi một mình trong nhà, bóng anh in nghiêng trên vách.
– Nhưng…nó và nhà tôi không liên quan gì tới con bé…, có biết gì đâu mà bị ma theo…
Ông thầy cúng nhìn chằm chằm vào mắt bà Xuyên, như thể muốn bà chắc chắn những điều bà mới nói ra là sự thật. Bà Xuyên bắt gặp ánh mắt như đọc thấu mình, liền cúi đầu xuống đất, tay chân run rẩy.
– Tôi… tôi không làm gì cả!
Thầy cúng có lẽ cũng đoạn được ít nhiều, quay lưng đi không hỏi bà tiếp.
Bà Xuyên đứng run rẩy một mình giữa khoảng sân lạnh lẽo, cảm giác như có ánh mắt nào đó rất sắc, rất hận đang nhìn mình.
– Tôi… tôi thật sự không làm gì cô!
Ở trong nhà, thật ra Sáng cũng đã lờ mờ nhìn thấy tất cả những hành động mờ ám của mẹ. Nhưng tâm trí anh không thể tập trung được để suy nghĩ. Anh vẫn nghĩ, nhưng là nghĩ về những điều gì đó sâu xa, rất thẳm trong trái tim.
Sau một khoảng thời gian ngắn, bà Xuyên cứ nghĩ sau cái lễ kia thì mọi sự sẽ yên. Nhưng không, bầu trời đã bắt đầu đỏ rực, ráng chiều đỏ au đem theo những điều chẳng lành đến.
Chiều hôm đó, ráng trời đỏ au như máu loang, nhuộm cả thung lũng trong thứ ánh sáng u buồn và nặng trĩu. Gió thổi từ khe núi về mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, mùi hoa rừng sắp tàn và một thứ gì đó mơ hồ.
Bà Xuyên đang gom mớ củi khô trước sân thì bỗng con chó già nhà hàng xóm tru lên một tiếng dài, rồi cúp đuôi, chui thẳng xuống gầm sàn, không dám ló đầu ra. Gió bỗng ngừng, trời lặng như tờ. Một tiếng “rụp” nặng nề vang lên giữa khoảng sân trước nhà, khiến bà giật mình quay phắt lại.
Và rồi bà thấy.
Một cái xác đàn ông nằm chỏng chơ ngay sân nhà, đầu hướng về phía hiên như thể từng lê lết tới tận đây để cầu cứu… nhưng không kịp.
Quần áo của hắn rách rưới, dính đầy bùn đất, cỏ và máu khô bết lại thành từng vệt thẫm đen. Cánh tay phải bị bẻ quặt ra sau lưng, cổ chân gập gãy, da thịt loang lổ những vết bầm tím và vết xước sâu. Bụng hắn bị xé toạc, ruột gan lòi ra khỏi thân thể, dây dưa vào đám rễ cỏ như thể ai đó cố tình kéo lê xác hắn từ rừng sâu về tận đây.