Thuốc lào - Chương 6
Tiếng khóc xé cả không gian vẫn không ngưng, bà Xuyên run rẩy ôm lấy cánh tay con trai.
– Sáng… Sáng… lấp nhanh rồi về đi con. Không ở lại đây lâu được đâu!
Ông Thà lắc đầu nhìn thằng con trai của mình, trong đầu vẫn thầm nghĩ.
“Cũng may con Lim nó chết, thằng Sáng mà một hai đòi lấy nó thì xấu hổ với cả làng thôi!”
Sáng như điên loạn bên miệng hố, hét lên thương tâm.
– Không… không… Lim chưa chết, kéo Lim lên đi… Sao lại có tiếng trẻ con khóc, không thể như thế được… Khôngggggg!
Bà Xuyên vừa khóc vừa lôi con trai ra, không là cậu ta sẽ nhảy xuống hố mất.
– Con ơi… mẹ xin mày… mày để cho bố mẹ sống với… Mày làm thế thì bố mẹ biết để mặt mũi đi đâu…
Vậy là người ta vẫn lấp đất, tiếng khóc oe oe nhỏ dần khi những xẻng đất ngày càng lấp cao. Phải đến hai người đàn ông vào lôi Sáng ra mới ngăn được cậu bới tung những mảng đất.
– Lim ơi, về đi, về với anh…
Đến khi ngôi mộ tạm bỡ đã được đắp xong, người ta đốt ít vàng mã và vài nén hương. Bà Xuyên dúi vào tay Sáng ba nén hương, rồi nghẹn ngào.
– Đốt cho em vài nén hương rồi về nhà thôi Sáng. Ở lâu không hay… mày nghe mẹ lần này đi!
Sáng đón lấy, nhưng chưa kịp cắm xuống thì hương đã tự tắt. Bà Xuyên lo lắng giật lại, rồi giục giã mọi người đi về. Ba nén hương tắt lịm kia vẫn nằm im trên mặt đất, khi mọi người rời đi cả, nó mới bắt đầu cháy lại.
Bà Xuyên đi gấp, bước chân sục sạo giữa bờ cỏ ven rừng, mắt đảo quanh tìm thứ quen thuộc. Vừa thấy bụi ngải cứu mọc thấp, bà cúi phắt xuống, nhanh tay bẻ lấy một nắm. Bà rút ra ba cành to nhất, quay lại phía Sáng, mắt không chớp.
– Không được theo con trai tao về… tất cả đã chấm dứt tại đây rồi…
Bà vừa nói vừa đập nhẹ từng nhịp lên lưng Sáng, vừa khua tay tứ phía như xua đuổi một thứ gì vô hình đang bám riết lấy đứa con trai. Môi bà mấp máy, lời thốt ra chỉ vừa đủ hai người nghe.
Gió rừng thổi lồng lộng, mấy cành ngải quất vào không khí nghe phành phạch, như có tiếng rên rỉ lẫn trong gió. Sáng vẫn đi, như mặc kệ tất cả những điều vô nghĩa mà mẹ anh đang làm.
Về tới nhà, trời đã tối sầm. Bà Xuyên đốt bếp lên một chút rồi tắt, chỉ để ánh than leo lét đỏ. Bà lấy mấy cành ngải còn lại buộc thành bó nhỏ, treo lên đầu giường, một chỗ cho bà, một chỗ cho Sáng. Bà nhìn chúng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra.
– Về tới đây rồi, thì yên rồi…
Cứ ngỡ sau này mọi chuyện sẽ qua, rồi mọi thứ lại trở về như cũ – yên ổn, lặng lẽ như bao ngày trước. Nhưng chỉ ngay trong đêm đó, những điều đáng sợ đã xảy đến, như thể thứ gì đó bị đuổi đi giữa rừng chưa từng thực sự chịu rời khỏi.
Khoảng nửa đêm, khi Sáng đang thiêm thiếp ngủ thì tiếng lạch cạch khẽ vang lên nơi cửa gỗ. Ban đầu nhỏ như tiếng chuột chạy, nhưng rồi mỗi lúc một rõ, như có ai đó đang cào móng tay lên từng vết nứt .
Bà Xuyên mở choàng mắt, cảm thấy bó ngải trên đầu giường như vừa rung lên. Rồi có tiếng gõ… ba cái, chậm rãi và nặng nề, như thể từ bên trong vách gỗ vọng ra.
Bà Xuyên lay người ông Thà vẫn đang ngủ say.
– Này ông! Ở ngoài hình như có người?
Ông Thà mở mắt lắng nghe, nhưng không nghe được âm thanh gì lạ nên quay người vào ngủ tiếp.
Bà Xuyên vẫn có linh cảm đang có ai đó ở ngoài, nghĩ chắc là trộm vặt nên bà mò mẫm lấy cái đèn pin rồi chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này bà lại nghe thấy âm thanh ấy, rất gần nhưng lại chẳng biết chính xác từ đâu!
– Chết rồi, không lẽ là “nó” về… Chứ mấy thằng trộm vặt gõ vậy cho mình biết thì hóa ra nó ngu à? Làm gì có kẻ trộm nào lại như thế!
Nói tới đây bà Xuyên lạnh cả sống lưng, hối hận vì chẳng biết ma xui qủy khiến thế nào mà bà lại ra ngoài một mình. Đang tính quay lại vào nhà thì cánh cửa nhè nhẹ đóng lại, bà thậm chí chẳng nhìn thấy.
Khi quay người hoàn toàn lại, mở không được cánh cửa bà mới hoảng hốt hét lên gọi ông Thà.
– Này ông, mở cửa cho tôi. Tôi vẫn đang ở ngoài sao lại đóng cửa tôi thế này?
Không thấy ông Thà đáp lại, bà Xuyên lại gọi tên con trai.
– Sáng ơi, Sáng… dậy ra đây mở cửa cho mẹ! Sáng!
Bà gọi thêm mấy lần mà chẳng ai thưa, bên trong vẫn im lìm như tờ, không có lấy một tiếng động, không ánh đèn. Căn nhà như bị hút hết hơi người, chỉ còn lại sự nặng nề ghê rợn. Càng đập cửa, cánh cửa càng như dính chặt vào khung gỗ, không nhúc nhích. Bà vừa cáu, vừa sợ, tay chân run run, đạp mạnh mấy cái mà cửa vẫn không bung.
Bất thình lình, phía sau lưng bà vang lên tiếng sột soạt rất khẽ, như có ai đó vừa bước qua. Bà quay ngoắt lại.
Không có ai.
Nhưng rồi… ngay sau vạt chuối cuối vườn, giữa khoảng trời tối đặc, một bóng người thấp thoáng hiện ra. Mặt cô ta trắng bệch, tóc xõa dài, đứng đó bất động. Mắt bà Xuyên trợn lên, lưng lạnh toát. Cái bóng ấy nhích dần về phía bà, không có tiếng bước chân, không gió, không động tĩnh. Chỉ là cái bóng lướt tới, sát hơn từng chút.