Thuốc lào - Chương 5
– Ma… là ma rồi…
Bóng đen là là tiến lại gần, những làn gió lạnh táp thẳng vào mặt chúng. Mùi tanh của máu, mùi đất ẩm với rêu mốc hòa vào lẫn lộn.
Bốn gã đàn ông không hẹn mà cùng rú lên, như thể có một sức mạnh vô hình vừa ép mạnh lên ngực họ. Chúng quay đầu, chen lấn giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy, bỏ lại cả Lim trong bóng đêm mù mịt.
Lim mở mắt trong mơ hồ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ngoài nỗi đau thể xác vừa phải trải. Nhưng cô cảm nhận rõ da thịt mình lạnh toát, như có một hơi thở phả sát sau gáy.
Cô cố quay đầu nhưng chẳng thấy ai.
Chỉ là… dây thừng nơi cổ tay cô, chẳng biết từ lúc nào, đã được nới lỏng.
Bỗng không gian như được trả lại sự yên tĩnh. Từng giọt nước mắt rơi trên gò má Lim. Cô lúc này mới gào lên bò trườn trên mặt đất.
– Mẹ… mẹ… mùi của mẹ! Mẹ ơi…
Không có bất kỳ sự hồi âm nào hết, Lim lê cơ thể dính máu đến bên sườn đồi. Ôm theo tất thảy nỗi tuyệt vọng nhảy xuống mà không hề do dự.
#3
Đêm ấy sau khi để Lim rời đi, Sáng quay về trước nhà ông bà nội để theo dõi tình hình. Ở đó vốn chẳng có gì đặc biệt, đến muộn cậu chuẩn bị rời đi thì lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi vào nhà bà.
– Mẹ? Mẹ đến đây làm gì nhỉ? – Sáng lẩm bẩm rồi tiếp tục theo dõi, nhưng đến khi mẹ ra về thì trong căn nhà vẫn không thấy gì bất thường.
Khi Sáng đi về, cậu ngửi thấy một mùi hương phảng phất.
– Sao lại có mùi thuốc lào nồng đến vậy nhỉ?
Sáng quay người hít hà theo hướng có mùi hương, bởi trước kia loại mùi nồng như vậy chỉ có trên đôi tay luôn phải làm việc quần quật của Lim. Cậu hiểu rõ Lim đã bỏ đi thì sẽ chẳng bao giờ chủ động quay lại nữa, cậu chỉ đang mơ mộng hão huyền về việc Lim sẽ trở về.
– Có ai ở đó à?
Sáng tò mò tiến lại gần khi thấy có bóng đen như đang co ro trên nền đất ẩm tối tăm, nhìn như con vật gì nhưng đến gần lại giống một cô gái đang nép mình.
– Ai thế? – Sáng soi đèn tới, chiếu lên hình hài kia.
Người đó quay đầu lại, gương mặt nào máu là máu, trên mặt cô ta có những vết thương lớn lở loét. Cô ta nhìn Sáng bằng đôi mắt đỏ lòm dài dại, rồi lao vào người cậu như con thú hoang.
Sáng không hét lên mà chỉ kịp nói nhỏ trong miệng.
– Này này…
Đến sáng ngày hôm sau, chẳng biết bằng cách nào Sáng đã nằm trước cửa nhà. Bố mẹ cậu lo lắng đưa con trai về giường, còn đặc biệt mời thầy cúng tới làm cái lễ cho Sáng.
Cũng trong ngày hôm đó, người ta phát hiện ra thi thể của Lim ở bên sườn đồi. Mới ngày hôm qua người ta còn nhìn thấy Lim, ấy thế mà bây giờ cái xác cô đã gần như thối rữa. Gương mặt của cô chi chít vết thương, ruồi nhặng bay vo vo tứ phía. Thi thể của cô chỉ khiến người ta hãi hùng, chẳng mấy ai bận lòng thương tiếc.
Khi ông bà Lim đi tới nhận xác, bà Thưn nôn thốc nôn tháo và rồi nhất quyết không chịu đưa cái xác ấy về chôn cất. Ông Lình gật gù như đồng tình, ánh mắt né tránh, không một lần nhìn thẳng vào thi thể đang nằm kia.
– Nó tự tìm đường chết thì kệ nó. Ai thương thì mang về chôn. Nhà này… không có đất cho loại như nó!
Bà Thưn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa trong miệng.
– Con chết dẫm, còn chưa lấy được tiền mà đã đi chết! Đúng là giống cái thứ mẹ nó… chỉ giỏi rước xui về nhà. Chết rồi thì đi cho khuất mắt. Tao nguyền rủa mày kiếp sau cũng chẳng được đầu thai, cứ như mẹ mày, vất vưởng hết đời này đến đời khác!
Người dân trong bản cũng e ngại mà không ai dám động đến cái xác. Chỉ có vài người biết rõ hoàn cảnh của Lim nên rủ lòng thương, nhắm mắt nhắm mũi đem vài tàu lá chuối phủ lên thi thể cô.
Khi Sáng tỉnh dậy, nghe tin Lim đã chết. Cậu vừa chạy vừa ngã đi ra sườn đồi, quỳ trước cái xác đáng sợ kia mà rơi nước mắt.
– Lim, Lim về nhà với anh…
Thấy con trai như vậy, bố mẹ lôi cậu về bằng được. Nhưng cậu giãy nảy lên không chịu nên người lớn phải cùng an táng Lim.
Khi cái xác được đặt xuống chiếc hố đào tạm bợ. Ai nấy đều run sợ vì từ đâu những cơn gió như giận giữ vù vù thổi tới.
“oe oe oe…”
Tiếng trẻ con khóc vang vọng bên đồi, nhưng nghe rõ hơn thì nó lại như đang phát ra từ ngay trong thi thể dưới đất. Nhiều người sợ hãi nhưng vẫn không quên xì xầm bên tai nhau.
– Hay là… con Lim… nó chửa hoang… nên nó mới tự tử…?
– Chắc là như vậy rồi… chứ… ai tự dưng đang yên đang lành đi chết…
– Nhưng mà cơ thể nó thối rữa thế kia… con nó còn sống ư?
Một người trong toán người sợ hãi không làm chủ được bản thân mà la lên.
– Quỷ… là quỷ… chạy đi…
Từ một người như vậy và mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy tứ tung, chỉ còn lại gia đình Sáng và vài người đàn ông vạm vỡ mạnh dạn ở lại.