Thuốc lào - Chương 4
– Bà già đáng ghét, muốn bán mình cho bọn Trung Quốc. Nằm mơ!
Lời cô nói ra thì có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng cô thật sự rất sợ hãi. Tay cô gom váy áo, vừa gom vừa lẩm bẩm như trấn an mình, nhưng bàn tay ấy đã đang run rẩy cầm không chắc được miếng vải.
– Điên rồi, mình cũng bị điên rồi!
Cô nắm chặt tay mình mà chửi thầm, vào những lúc quan trọng như này chẳng hiểu sao tay chân lại run rẩy không theo ý mình. Cô có báu gì cái nhà này đâu chứ, có lưu luyến chút nào đâu. Từ rất lâu cô đã luôn muốn chạy trốn khỏi đây, ấy vậy mà khi ngày này tới cô lại trở nên yếu đuối như vậy.
Cô từng nghe vài người khảo nhau rằng kết cục của việc bị bán cho bọn Trung Quốc là như nào. May mắn thì có người lấy về làm trâu làm ngựa, không may thì làm món hàng qua tay, bị nhốt trong mấy căn phòng ẩm thấp, tối om, cho đến khi thân thể kiệt quệ, tinh thần cũng chẳng còn giữ lại được bao nhiêu. Có người trốn được, nhưng khi quay về thì đâu còn là chính mình nữa. Có người mất tích mãi mãi, không ai biết sống chết ra sao.
Cô còn nghe những câu chuyện rỉ tai trong bản, từ một người chị từng trốn được về, người ấy nói chỉ cần một lần sa chân, đời người coi như chẳng còn đường về nữa.
Nói chung lại, chỉ cần là “bán”, cô có thể sẽ tệ hơn cả bây giờ, sẽ không còn là con người nữa.
Tối đến, khi mọi thứ đã sẵn sàng. Lim cắp theo chút quần áo của mình rồi trèo ra ngoài. Đèn đóm cũng chẳng có, cô chưa biết mình sẽ đi về đâu giữa trời đêm mù mịt.
Xoay lưng lại, bỗng cô va phải một thân hình cứng cáp.
– Ai vậy? – Lim thảng thốt!
– Bỏ trốn mà hét to như em thì chưa đầy nửa tiếng đã bị tóm lại rồi. Đêm thế này em định đi đâu?
– Suỵt!
Lim kéo tay Sáng chạy đi một đoạn xa, xác định không có người cô mới lên tiếng.
– Anh làm cái quái gì mà ám em mãi thế? Sao anh biết em đi giờ này mà đứng đấy trông?
– Anh ở đây từ lâu rồi! Em định đi đâu, một thân một mình thế này… không sợ à?
Lim lườm Sáng trong bóng tối mù mịt.
– Sợ… sợ anh chứ ai!
Sáng đưa tay xuống nắm lấy tay Lim làm cô giật mình lùi nhanh về sau.
– Anh đi cùng em…
– Anh bị điên à! Anh đi cùng em làm gì? Em lớn rồi, chúng ta không thể đi cùng nhau đâu…
Sáng vỗ ngực chắc chắn.
– Sao lại không thể. Bây giờ chúng ta chạy trốn đến nơi khác, có ai biết mình là ai đâu mà sợ!
Lim cạn lời, chỉ muốn xoay lưng bỏ chạy.
Sáng không thuyết phục được bèn đưa tiền cho cô, không nhiều, nhưng đủ để có thể chạy đi thật xa.
– Đi đi, anh sẽ luôn ở đây. Nếu có thể đừng gặp lại nhau nữa! – Sáng nói nhỏ nhìn cô cầm tiền rồi chạy thục mạng trong đêm.
Đêm ngày hôm ấy… rất dài! Mọi dấu vết của Lim vốn dĩ đều có người theo dõi. Cô như một con nai rừng bị người ta trêu đùa. Dồn cô đến khắp các hang cùng ngõ hẹp, đến khi cô hết sức mới tóm gọn.
Bốn người đàn ông vây lấy Lim, chúng nhìn cô như con mồi ngon trước mắt.
– Nào, mệt chưa? Ngoan ngoãn theo bọn này đi, để khỏi bị đánh.
Ánh sáng từ những chiếc đèn pin, chiếu thẳng vào gương mặt khiến Lim bất giác nhắm mắt quay đi. Chúng suồng sã lao vào tóm lấy cô, nở những nụ cười bỉ ổi.
– Các người là ai… tránh xa tôi ra!
Lim quay người toan chạy trốn, nhưng cánh tay cô đã bị bắt chặt bởi một bàn tay cứng cáp. Cô giãy lên hoảng loạn, chúng lại càng thích chí cười cợt.
– Định bỏ trốn đi đâu hả? Bọn này không nhanh thì mày chạy mất à?
Thì ra chúng là những kẻ đã được bà nội hứa bán cô, chúng đã theo dõi cô từ lâu lắm rồi. Khi chúng bắt đầu hành động như vậy, có lẽ chúng đã biết quanh cô bây giờ không còn ai có thể xuất hiện giúp đỡ.
Cánh tay Lim bị bóp chặt đến đau điếng, giằng co mãi đến hết sức lực cũng chẳng thể thoát được, cuối cùng là bị dây thừng trói chặt.
Tiếng gió rừng rì rào, từ nhẹ nhàng trở nên mạnh dần. Những tán cây khô khốc cũng bắt đầu cọ vào nhau răng rắc, như thể có điều gì đó đang len lỏi qua từng khe lá, từng bóng tối mờ mịt dưới tán rừng.
Bốn gã đàn ông đang hả hê làm nhục con mồi bị trói chặt bỗng nhiên khựng lại. Một trong số chúng, kẻ cao lớn nhất, đột ngột quay đầu về phía bụi rậm sau lưng.
– Ai đấy? – hắn lắp bắp hỏi, nhưng chỉ nhận lại tiếng gió rít lạnh buốt.
Rồi một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau gốc cây già. Không ai trả lời hắn, nhưng một tiếng cười khe khẽ, rùng rợn, như đến từ một nơi rất xa, có khi rất gần vang lên.
Gã thứ hai run rẩy.
– Tao… tao thấy cái gì đó… nó… nó…
Một bóng người, tóc dài xõa kín mặt, áo vá từng mảng, chân dính đầy bùn đất, lặng lẽ đứng đó – ngay giữa khoảng trống chỉ cách bọn chúng chục bước.
Gã thứ ba chưa kịp kéo lại quần đã quỳ sụp xuống, miệng lẩm bẩm.