Thuốc lào - Chương 38
Truyện: NGẢI QUỶ VÀ BÍ MẬT VÒNG XOÁY THUỐC LÀO
Thể loại: Tâm Linh Kinh dị
Tác giả: Mèo Hmoob (Giàng Thị Mai Anh)
Chương 2
– Ông… Ông…! Không được chết…
Gương mặt quỷ nhăn nhúm, tóc bắt đầu rụng lả tả từng mảng.
Đúng lúc ấy, thầy Páo lập tức đứng bật dậy, tay run run mở túi vải đen được buộc chặt bằng chỉ đỏ. Từ trong ông rút ra một vật sáng mờ, là một khối đá tròn bằng nắm tay.
Ông nâng khối đá lên cao, tụng chú dồn dập rồi giáng mạnh nó xuống đất.
Âm thanh vỡ vụn vang lên…
Một luồng sáng trắng bùng lên, xuyên thẳng vào ngực con quỷ. Nó gào rú, thân hình run bần bật dữ dội, rồi từ từ… quỳ sụp xuống.
Hình dạng người phụ nữ dần hiện rõ. Đôi mắt đỏ ngầu chuyển thành màu nâu đục, ánh nhìn hoang mang như vừa tỉnh dậy sau một cơ ác mộng.
– Sáng… – Giọng bà Xuyên thều thào…
Sáng bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống.
Bà Xuyên run rẩy bước tới bên xác chồng. Cơ thể bà dần trở nên trong suốt, như thể linh hồn đã được gột rửa khỏi lớp vỏ oán hận.
Bà quỳ xuống, nhìn đôi tay nhăn nheo đang run lên.
– Tôi… tôi đã làm gì thế này? Tôi… phá nát hết rồi…
Rồi bà nhìn Sáng, người con trai duy nhất còn sống sót.
– Sáng… chỉ còn một mình… Mẹ… xin lỗi… mẹ xin lỗi con…
Sáng quỳ xuống ôm lấy vai mẹ, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi lên bàn tay bà.
Ngải quỷ trong xác động đậy. Bà Xuyên khẽ nhăn mặt, nhưng chưa kịp phản ứng, thầy Páo đã lặng lẽ tiến đến, vung thêm một lần nữa nắm trầm mộc than, sau đó là cái chày gỗ cứng.
“BỐP”
Một làn khói mỏng thoát ra. Ngải quỷ lịm hẳn.
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, lời xin lỗi được tha thứ, những lời dặn dò cuối cùng được thốt ra từ bà Xuyên.
Thầy Páo lặng lẽ niệm chú siêu độ. Ở phía sau, Trung tá Hoàng cúi đầu thật sâu – ông cúi cho người vừa chết và cho một linh hồn cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc.
Trung tá Hoàng bước tới, định đỡ lấy chàng trai trẻ đang gục mình bên vũng máu. Ông muốn kéo Sáng trở lại với cuộc sống bình thường, dập tắt ý định nối nghiệp thầy Páo.
Nhưng… tiếng thầy Páo thét lớn.
– Dừng lại! Nó là quỷ!
Trung tá Hoàng nhìn người thầy cúng già, không giấu được sự khó hiểu.
Thầy Páo chậm rãi bước tới.
– Cán bộ nghĩ tôi muốn giữ nó lại? Không… là tự nó đã chọn. Trước khi tìm đến tôi, nó đã dính vào ngải quỷ rồi. Nhưng thằng Sáng… nó không giống những người khác.
Ông dừng lại, nhìn thẳng vào Sáng.
– Một kẻ khi đã dính vào ngải quỷ, sẽ rất nhanh chóng bị con quỷ chế ngự mọi suy nghĩ và hành động. Nhưng nó… Nó có thể khống chế được con quỷ đang sống trong mình. Nó vẫn giữ được phần người… Đó là ý trời… là ý trời chọn nó.
Trung tá Hoàng định phản bác. Nhưng lời chưa kịp nói ra, Sáng ngẩng đầu lên. Con mắt anh đỏ ngầu, từng mạch máu giật giật như sắp nổ tung.
Thầy Páo nói tiếp.
– Nó đang gánh nghiệp! Cơ thể nó không còn đủ sức trụ với con ngải quỷ. Hơn nữa… bà Xuyên đã giao ước với ngải quỷ. Nó sẽ mãi sống như một thứ ký sinh, bám vào dòng máu người nhà. Dù có trốn tới đâu, Sáng cũng không thoát được.
Thầy Páo bật cười, tiếng cười dường như đang dần mất kiểm soát, không rõ đang nói với ai.
– Nuôi quỷ… là đánh đổi. Và một khi dòng máu đã bị nguyền, thì chỉ có một con đường: hoặc là chết, hoặc là nhận lấy nó… Mày biết điều tao ghét nhất là gì không? Là những kẻ dám nuôi quỷ… đem oán hồn người sống hay chết đi mà làm của riêng. Dám trói linh hồn người thân mình để sai khiến.
Ông tiến lại gần Sáng, rút từ vạt áo trong cùng, nơi được may thêm một lớp túi kín. Ông lấy ra hai miếng sừng dê trơn nhẵn.
Ngay khi hai miếng sừng chạm vào không khí, một luồng khí lạnh rõ ràng lan ra.
Ông Páo dâng hai mảnh sừng lên cao, lẩm bẩm. Ông chắp hai mảnh sừng lại, khớp nối trùng khít, rồi đặt chính giữa trán Sáng.
Ngay khi sừng chạm trán, cơ thể Sáng co giật dữ dội. Mắt anh trợn trừng, môi bật máu. Nhưng rồi… từng cơn run rẩy bắt đầu chậm lại.
Sừng dê phát sáng, nói đúng hơn là đang âm ỉ cháy. Từ đó tỏa ra những vệt khói nhỏ, len lỏi rồi dần dần thấm vào da thịt Sáng.
Thầy Páo thở dài, rút tay về, mồ hôi túa ra đầy trán.
– Xong rồi! Hai mảnh sừng này… vốn được yểm bằng linh hồn của con dê đen sinh ra đúng giờ trăng máu. Chúng sẽ không tiêu diệt hoàn toàn ngải quỷ… Nhưng Sáng, cậu ta hoàn toàn đủ sức khống chế ngải quỷ khi nó đã yếu đi!
Sáng đổ gục xuống, cơ thể mềm nhũn như vừa thoát khỏi xiềng xích. Trung tá Hoàng lập tức tiến lại đỡ lấy anh.
– Sáng! Cậu ổn không? Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây! Việc này… không phải dành cho cậu. Cậu phải sống một cuộc sống khác. Như người bình thường…
Sáng ngồi dậy lặng lẽ, đôi mắt nhìn Trung tá Hoàng với một vẻ rất khác lạ. Hình như… đó là thứ tình người mà anh luôn thèm thuồng, nhưng dường như điều đó đã đến muộn.
– Không, chú Hoàng…
Sáng đứng dậy, thân vẫn chưa vững. Anh chẳng còn gì cả, gia đình đã mất. Ký ức sẽ như những con dao cứa sâu vào trong lồng ngực.
Sáng muốn trốn, thực sự muốn tạm tránh khỏi những nỗi đau này. Và anh chọn đi theo thầy Páo. Không phải vì dũng cảm, chỉ là… anh cần một lý do để tiếp tục sống. Anh đã hiểu được nỗi đau của một kẻ bị chiếm linh hồn, thì càng phải sống để cứu người khác khỏi con đường ấy.
– Chú Hoàng, cảm ơn chú!
Trung tá Hoàng mở miệng định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu, mắt dõi theo chàng trai trẻ bước chậm về phía thầy Páo.
Ngày mai, phiên tòa chính thức sẽ diễn ra.
Thế nhưng, ngay trong phòng giam. Trên sàn nhà nhầy nhụa những vệt nhớt màu nâu sậm, bốc mùi tanh nồng như xác súc vật bị ủ lâu ngày. Xác bà Thưn co quắp, miệng há to đến mức quai hàm gần như gãy rời. Trong cổ họng bà ta, một thứ gì đó như rễ cây trồi ra, mọc từ trong họng chui ra ngoài.
Trên bụng bà là dấu tay in rõ, như thể có ai đó đã ghì chặt xuống cho đến khi bà tắt thở.
Khám nghiệm tử thi không cho ra kết luận rõ ràng. Tất cả lại chỉ là… một cái chết không thể giải thích.
Nhưng có người biết.
Đó là ngải quật.
Cái chết của bà Thưn giờ đây là một lời tuyên bố: Kẻ gieo nghiệp, nuôi ngải quỷ hại người… từng kẻ một… rồi cũng phải trả giá.
———- HẾT ———-