Thuốc lào - Chương 37
– Có một chuyện… có lẽ là điều đã đưa chú đến tận đây!
Ông lặng lẽ đi theo, cửa sau mở ra, dẫn tới một khoảng sân trống nhỏ được dọn gọn gàng.
Trung tá Hoàng bước ra… rồi đứng khựng lại.
Chính giữa sân là một chiếc lồng lớn, giống như một nơi giam giữ thứ gì đó… Dán kín lồng là giấy vàng, từng mảnh ghi bùa chú bằng mực đỏ thẫm. Nhiều nhúm lông gà nhỏ dính chặt vào giấy, một vài chỗ còn vết tiết đỏ đã khô.
Cái lồng tỏa ra một thứ khí âm u lạnh buốt rợn người.
Thứ bên trong… nằm bất động. Nhìn thoáng qua, nó như một người đàn bà, nhưng mái tóc rũ dài che kín mặt, tay chân quặp lại như loài thú.
Trung tá Hoàng bất giác siết chặt tay.
Giọng Sáng khẽ run lên.
– Đây là… mẹ cháu. Cháu xin lỗi chú vì trước đó đã không nói thật!
Trung tá Hoàng quay đầu nhìn Sáng. Trong đầu ông vang vọng lại hình ảnh cũ trong cái đêm trục ngải.
– Quả nhiên… Khi ấy tôi còn nghĩ… Thứ ngải quỷ đó tưởng mạnh lắm, hóa ra gặp thầy các cậu một đêm là bị tiêu diệt sạch. Nên tôi mới yên tâm trở về… Nhưng trong lòng vẫn cứ băn khoăn mãi.
Sáng cúi đầu.
– Khi ấy… cháu và thầy Páo chỉ phong ấn tạm thời ngải quỷ. Cháu biết sau chuyện đó, nhiệm vụ của chú cũng coi như kết thúc, nên… cháu đã che giấu phần còn lại. Làm qua loa, để chú yên tâm đi xử lý những chuyện khác.
Trung tá Hoàng không trả lời ngay. Ông bước lại gần hơn, đứng trước cái lồng.
– Vậy… bây giờ? Cậu đang làm gì?
Sáng đứng cạnh chiếc lồng, nhìn xuống bàn tay mình đang siết nhẹ, giọng chậm rãi vang lên.
– Thật ra… mẹ cháu đang trở nên rất mạnh.
Trung tá Hoàng nhíu mày, không cắt ngang.
– Ngày trước, mẹ cháu… học được cách nuôi quỷ… nhưng mà là học từ sách nuôi quỷ, trộm từ bà Thưn. Bà ấy cho quỷ ăn… nhiều hơn mức bình thường. Ban đầu chỉ là gà trống, sau là chó đen, rồi… bắt đầu là máu của chính bà. Bà nghĩ chỉ cần kiểm soát đủ mạnh thì con quỷ sẽ phục tùng mãi mãi. Nhưng không ngờ…
Anh dừng lại một chút, thở dài.
– Ngải quỷ ấy đã ăn ngược lại bà. Nó không chỉ hút máu, mà bắt đầu chiếm lấy thân thể. Thứ trong lồng kia, không còn là mẹ cháu nữa – hay đúng hơn, chỉ còn một phần rất nhỏ.
Trung tá Hoàng nhìn anh, ánh mắt ông trĩu nặng. Câu chuyện này vượt quá mọi điều ông từng trải.
Sáng tiếp tục.
– Giờ đây.. bà ấy trở nên rất mạnh. Mỗi đêm, bùa chú đều phải được gia cố lại, không bỏ sót một góc nào. Thầy Páo phải liên tục tụng niệm, đọc chú để xoa dịu lòng hận trong bà. Nhưng… có những lúc mẹ cháu vùng lên, điên loạn lao thẳng vào người đang khống chế mình. Mỗi lần như thế, phải mất hàng giờ mới phong ấn được lại. Thầy Páo cũng ngày càng yếu đi…
Đêm ấy, đúng như lời Sáng từng nói, con ngải quỷ trong chiếc lồng lớn bắt đầu cựa mình. Không khí trong căn nhà đột ngột lạnh buốt. Chuông gió ngoài hiên tự dưng réo inh ỏi… Bùa trên chiếc lồng run lên, rồi từng mảnh giấy bắt đầu rơi rụng. Một tiếng rít vang lên, tấm bùa chính giữa bị xé toạc như giấy mục.
Ngải quỷ tỉnh dậy.
– Thầy! – Sáng hét lớn.
Thầy Páo lập tức ngồi xuống, miệng lẩm nhẩm đọc những câu chú, phát ra những âm thanh trầm đục đầy bí ẩn. Sáng vội chạy tới bên lồng, rút trong tay áo ra một chiếc mặt nạ bằng gỗ chạm khắc kỳ dị. Đó là “diện mộc” – vật dùng để đánh lừa linh thức ngải quỷ, khiến nó nghĩ người đeo mặt nạ là người chủ trước kia của nó.
– Đừng nhìn vào mắt nó! – Thầy Páo hét lên, nhưng là nhắc nhở Trung tá Hoàng.
Sáng nghiến răng, đeo mặt nạ, rồi bước vào vòng vây bùa đang bị phá dần. Ngải quỷ gầm lên, hình hài nó là một khối đen sì, tóc tai rũ rượi, móng tay dài nhọn. Nhưng khuôn mặt… chính là gương mặt người mẹ của Sáng.
Con ngải gào lên, xông tới. Nhưng ngay lúc ấy, chiếc mặt nạ lóe lên ánh đỏ, làm nó khựng lại trong tích tắc. Đó là khoảnh khắc duy nhất đủ để Sáng vung tay, giáng xuống một lá bùa lớn lên ngực nó. Lồng bị phá tung, nhưng vòng tròn hương tàn cháy vẫn còn giữ nó trong phạm vi vừa đủ.
Đột ngột, con ngải quỷ rít lên dữ dội, rồi vùng lên như điên dại. Nó không lao về phía Sáng, mà xoay người… nhắm thẳng vào thầy Páo.
– Không! – Sáng hét lên, chạy tới chắn trước mặt thầy Páo.
Cũng ngay trong cùng khoảnh khắc đó, một bóng người lao ra chắn trước Sáng. Là ông Thà.
– Đừng! Bà là vợ tôi…! Dừng lại đi! – ông gào lên, dang hai tay.
Ngải quỷ lao đến, quật một cú như sấm. Ông Thà ngã nhào ra đất, máu từ miệng trào ra, thân thể ông đập mạnh vào cây cột phía sau, gãy cả xương sườn.
Ông rướn người nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của vợ.
– Bà…! Tôi xin bà… dừng lại đi… Nếu có thể gánh được, kiếp này tôi gánh cho bà… Đừng làm hại con mình…
Sáng lao đến đỡ lấy ông Thà. Máu ông thấm ướt cả vạt áo của anh. Ông Thà ho sặc một tiếng, môi bật máu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời gương mặt vợ, dù nó méo mó không còn là người phụ nữ mà ông từng yêu nữa.
#19
Sáng nghẹn ngào, hai tay giữ lấy bả vai bố.
– Con… đã nhắc bố đừng rời khỏi nhà rồi mà! Tại sao bố lại đi đến đây? Bố biết mà… bố biết khi rời khỏi nơi duy nhất còn an toàn, thì nó sẽ đánh hơi được! Nó sẽ tìm ra!
Ông Thà run rẩy đưa tay chạm vào gò má con trai.
– Sáng… cái nghiệp đã gieo, thì suốt đời cũng trốn không được… Cả đời sống co ro trong căn nhà đau thương đó… bố không thể!
Ông quay sang phía người vợ đã biến thành quỷ, khẽ cười, một nụ cười nhọc nhằn nhưng đầy chân thành.
– Bà…! Tôi xin bà… dừng lại đi…
Gương mặt ngải quỷ chợt khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu thoáng hoang mang.
– Bà còn nhớ không… năm đó bà bảo, chỉ cần tôi vẫn gọi tên bà, thì dù chết bà cũng không quên tôi… Bà từng chọn người khác, nhưng cuối cùng lại theo tôi… Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho bà. Đời này tôi không cho bà được giàu sang…. Dù bà có chết rồi, vẫn là ma nhà tôi…
Ông chậm rãi đưa bàn tay dính máu đặt lên ngực mình, rồi trượt xuống.
– Bà… Buông bỏ đi thôi… Sáng là con của chúng ta! Nó không đáng phải gánh cái oán nghiệp này nữa…
Hơi thở ông dần yếu. Ông quay sang nhìn Sáng, mắt đã nhòa lệ.
– Sáng… đừng hận mẹ con…
Rồi ông Thà gục đầu xuống, môi mấp máy nhưng không còn âm thanh nữa.
Hơi thở tắt lịm…
– Bố…! Không… Bố ơi???!!!!
Khoảnh khắc đó, linh hồn trong con ngải quỷ run lên dữ dội. Nó rít gào nhưng không còn là tiếng thù hận. Mà là tiếng hoảng loạn, tuyệt vọng.