Thuốc lào - Chương 36
Qua quá trình điều tra, công an phát hiện đường dây buôn bán người, ma túy và buôn lậu không chỉ là những hoạt động rời rạc mà được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, vận hành qua các đầu mối từ trong nước ra đến bên kia biên giới. Thuốc lào, mặt hàng vốn gắn liền với vùng đất này, bị lợi dụng để làm phương tiện cho việc vận chuyển hàng hóa cấm sang Trung Quốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân địa phương.
Không chỉ dừng lại ở đó, công an còn phá án thành công vụ án đau lòng xảy ra nhiều năm trước. Cô gái tên Mạn, đã bị cưỡng bức một cách tàn nhẫn bởi những kẻ lợi dụng quyền lực và địa vị dẫn đến chửi hoang, đẩy cô đến bước đường cùng khi Mạn chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình. Một trong những kẻ đứng sau vụ việc đó, không ai khác chính là Trung úy Phúc.
Những ngày sau đó, không khí nơi vùng quê nhỏ dần trở nên bình yên hơn. Người dân bắt đầu cảm thấy an tâm hơn khi các tệ nạn bị đẩy lùi, những kẻ ác phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
#18
Trong một đêm trăng vằng vặc, Trung tá Hoàng vẫn không thôi băn khoăn, có những câu hỏi chưa có lời giải khiến ông thao thức suốt đêm. Kể từ sau khi giải quyết mọi chuyện, ông chưa từng gặp lại Sáng nữa.
Ngày mai, ông quyết định sẽ lên đường tìm cậu trai trẻ ấy, mong muốn tận mắt nhìn thấy và giải tỏa những nghi hoặc còn đọng lại trong lòng.
Căn nhà tạm của thầy Páo, sau cái ngày diễn ra nghi lễ đã bị chính ông ta tự tay đốt bỏ. Sau đó, thầy Páo cùng Sáng biệt tăm đi đâu mất, chẳng ai hay biết tung tích. Đến cả ông Thà cũng giữ im lặng về chuyện này, khiến mọi thứ thêm bí ẩn.
Đúng hôm sau, Trung tá Hoàng đến nhà ông Thà. Vừa đặt chân đến, ông Thà niềm nở mời nước, không cần hỏi cũng đủ hiểu vị Trung tá đến đây với mục đích gì.
Khác hẳn với những lần trước, khi Trung tá Hoàng phải chủ động gặng hỏi từng chi tiết, lần này ông Thà lại là người chủ động mở lời.
– Tôi sẽ cho cán bộ biết những điều khiến cán bộ luôn lăn tăn lâu nay.
Trung tá Hoàng cẩn trọng lắng nghe.
– Thật ra, ban đầu ông thầy Páo không hề có ý định giúp đỡ gia đình tôi. Nhưng Sáng đã hứa với ông ta sẽ trở thành người kế nghiệp của ông ta. Thật ra thì… cán bộ ạ, Sáng cũng đã dính vào việc nuôi quỷ. Dù không theo ông ta học, thì kết cục vẫn là cái chết.
Trung tá Hoàng nhíu mày, cắt ngang.
– Kế nghiệp?
Ông Thà gật đầu, giọng nói trở nên trĩu nặng.
– Ừ, chính xác là kế thừa cái nghiệp của ông ta. Thầy mà, nghiệp nặng, mới thành thầy… để giải nghiệp… Tôi cũng không biết phải nói với cán bộ sao cho rõ ràng…
Im lặng giây lát, ông Thà nhìn sâu vào mắt Trung tá Hoàng.
– Thầy Páo đã bắt đầu dạy nó cách phong ấn những vong quỷ lang thang, những hồn ma không siêu thoát được do oán hận tích tụ quá sâu.
Trung tá Hoàng hỏi, ánh mắt có chút giao động.
– Thế Sáng… giờ ở đâu?
Ông Thà ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
– Tôi không biết chính xác, nhưng tôi biết một người có thể biết. Trong làng, có một ông thầy cúng họ Ma. Muốn biết thầy Páo đang ở đâu, chỉ cần tìm đến ông ấy.
Trung tá Hoàng hơi nhướn mày.
– Ông nói… tìm thầy Páo lại phải thông qua một thầy khác?
Ông Thà thở dài.
– Ừ. Tôi, vợ tôi, cả thằng Sáng… đều từng mời được thầy Páo theo cách như vậy!
Trung tá Hoàng gật đầu, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết. Lần này, ông sẽ đi tìm cậu, không còn vì nhiệm vụ, mà vì niềm tin trong lòng ông. Giữa ranh giới mong manh của cái thiện và cái nghiệp, ông tin Sáng vẫn là người đứng về phía ánh sáng. Một gương mặt như thế, một trái tim như thế… sao lại phải gánh nghiệp hết cả một đời?
…
Ba ngày sau, Trung tá Hoàng tìm tới ông thầy cúng họ Ma. Sau khi dâng lễ lạp đúng như lời ông Thà căn dặn, cuối cùng cũng được ông ta chỉ đường.
Trung tá Hoàng cảm ơn lão, cúi chào rồi lặng lẽ quay bước lên đường.
Lên con dốc phía tây, qua khe suối có đá hình móng trâu, đi tiếp nửa ngày đường nữa. Khi thấy cây nghiến cụt đầu đứng một mình giữa bãi đất, rẽ trái theo lối mòn có bụi sim mọc thành hàng. Ở đó… có người Trung tá Hoàng muốn gặp.
Đúng như chỉ dẫn, trời gần tối ngày hôm đó, ông thấy bóng dáng một căn nhà hiện lên lấp ló sau ngọn núi đá tai mèo.
Căn nhà gỗ mái ngói âm dương, khang trang hơn hẳn so với căn lán tạm mà thầy Páo từng ở.
Trung tá Hoàng bước chậm lại, đúng lúc đó cánh cửa gỗ mở ra, Sáng cầm bát hương đi ra. Anh khựng lại khi nhìn thấy ông, không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không tránh né.
Trung tá Hoàng nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Dáng người gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt thì sâu hơn, vững chãi hơn cả những ngày đầu họ gặp nhau. Ông chậm rãi bước tới, mắt ông dừng lại nơi bát tro nhang trong tay Sáng.
– Cậu… làm công việc của một thầy rồi à?
Sáng khẽ gật đầu.
Gió rừng lùa qua, chuông gió treo trên hiên leng keng vang lên vài tiếng khẽ khàng.
– Chú vẫn còn những băn khoăn, có những điều khiến chú không thể rời khỏi chuyện này, không thể ngừng suy nghĩ.
Sáng quay lại, nhìn ông với ánh mắt bình thản.
– Chú cứ nói.
Trung tá Hoàng hít một hơi thật sâu.
– Tôi cũng chẳng thể nói rõ được nữa… Nhưng nhất định cậu phải đi con đường này sao? Tương lai của cậu còn rất dài, cậu là một người trẻ có tài năng. Nghiệp? Là gì chứ? Là gì mà có thể gánh thay cho ông già sắp bạc cả đầu kia?
Đúng lúc ấy, từ trong nhà vang lên một tiếng ho khàn, kéo dài. Như thể người nằm trong ấy đã nghe rõ từng chữ mà ông vừa nói.
Sáng nhẹ giọng.
– Chú Hoàng vào nhà đi đã! Chú đi đường xa, chắc cũng mỏi rồi.
Trung tá Hoàng bước theo Sáng. Sáng rót nước mời ông, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
– Thầy Páo đang yếu sức lắm, không thể ra chào chú được… Mong chú thông cảm.
Trung tá Hoàng khẽ gật đầu, đưa chén trà lên nhấp. Ông uống một ngụm, rồi ngụm thứ hai. Khi đặt chén xuống, Sáng đứng dậy, ánh mắt ra hiệu cho ông đi theo mình.