Thuốc lào - Chương 35
Rồi tất cả biến mất. Không gian trở lại yên lặng. Gió đã ngừng. Khói hương tan.
Sáng đứng lặng một lúc, rồi quay về phía Trung tá Hoàng, giọng nghiêm túc trở lại.
– Chú Hoàng, gọi về kiểm tra tình hình bà Thưn ngay đi. Phải có người canh giữ sát sao, không được rời mắt khỏi bà ta dù chỉ một phút. Thứ ngải quỷ bà ta nuôi, giờ mất điểm neo rồi. Nó yếu đi, nhưng chắc chắn sẽ quay lại tìm chủ cũ. Nếu bà ta chết lúc này… chú sẽ mất đi mắt xích quan trọng nhất để lần ra cả đường dây phía sau.
Trung tá Hoàng gật đầu, lập tức liên lạc về đơn vị.
Một giọng nam ở đầu bên kia đáp lại gấp gáp.
– Báo cáo, đối tượng vẫn ổn định. Vẫn bị còng tay, có hai chiến sĩ thay phiên nhau giám sát 24/24. Sẽ bố trí thêm người ngay bây giờ, thưa Trung tá.
Ông tắt máy, đưa mắt nhìn Sáng trong im lặng.
Sáng quay lại, ánh mắt bình thản.
– Cháu còn một việc cần phải làm nữa… nhưng thầy Páo có vẻ đã mệt rồi. Mọi người ở đây cũng kiệt sức cả ngày nay. Hay là chú cho anh em quay về nghỉ trước đi.
Trung tá Hoàng không đáp ngay. Ông nhìn về phía hai người trinh sát vẫn còn cảnh giác đứng phía sau, rồi lặng lẽ đưa ra quyết định.
– Hai cậu về trước đi, nghỉ ngơi rồi mai quay lại. Tôi sẽ ở lại đây.
Hai trinh sát lập tức bước lên, phản ứng rõ ràng.
– Báo cáo! Không thể để Trung tá ở lại một mình với… hai đối tượng nguy hiểm như vậy! Chúng tôi tình nguyện ở lại!
Trung tá Hoàng cau mày, ông kiên quyết.
– Đây là lệnh. Không phải đề xuất.
Hai người trinh sát liếc nhìn nhau, nhưng vẫn kiên quyết không chịu rời đi.
Sáng nhìn họ, không hề tỏ thái độ gì. Anh chỉ gật nhẹ đầu.
– Vậy thì mời mọi người ở lại nghỉ tạm trong nhà của thầy Páo. Chỗ này tuy thiếu thốn nhưng khá rộng.
Hai trinh sát không nói gì thêm, dù sao cũng đói cả ngày rồi. Họ lặng lẽ bắt tay nhau đong gạo, nhóm bếp.
Căn nhà đơn sơ lúc này lặng lẽ đón những con người mang nỗi hoài nghi, tổn thương và trách nhiệm đè nặng trên vai.
Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích kêu.
Nửa đêm, trung tá Hoàng giật mình tỉnh giấc. Ông mở mắt, đôi tai dày dạn với tiếng động của từng âm thanh nhẹ.
Ông ngồi bật dậy, mắt đảo một vòng. Quả nhiên, hai người kia đã không còn nằm ở vị trí cũ.
Nhìn ra cánh cửa bằng bạt mở hờ, từ ngoài vọng vào những âm thanh rất nhỏ, tiếng lẩm nhẩm như thì thầm. Ông khẽ kéo vạt áo khoác chậm rãi bước tới cửa. Tay đặt nhẹ lên chuôi súng theo phản xạ nghề nghiệp.
Bên ngoài, một khung cảnh kỳ dị đập vào mắt ông, vẫn là bày biện như ngày hôm nay, chỉ khác là diễn ra ở ngoài trời, có thêm ánh đèn dầu.
Ông khẽ nheo mắt, lại là một linh hồn người chết? Trong đầu Trung tá Hoàng lập tức sắp xếp lại mọi dữ kiện. Không thể nhầm được… chính là bà Xuyên – mẹ của Sáng.
Hai trinh sát kia cũng tỉnh dậy theo, bẽn lén bước nhẹ từng bước tới đứng cạnh Trung tá, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ.
Bên ngoài, Sáng quỳ rạp trước linh hồn bà Xuyên. Gương mặt bà ta phảng phất vẻ giận dữ nhưng vô cùng, nhưng dường như bà ta đang bị khóa chặt trong một vòng năng lượng vô hình. Có lẽ sức mạnh của nghi lễ thầy Páo vừa thực hiện đã tạo nên rào cản không cho bà ta di chuyển.
Sáng cố gắng giữ giọng.
– Mẹ… dừng lại được rồi! Tất cả kết thúc rồi… Đừng như vậy nữa mà…
Ánh mắt Sáng đẫm nước mắt, tràn đầy nỗi đau và mong muốn được hóa giải mọi uẩn khúc, mong bà thôi oán hận để được thanh thản.
Mắt bà rực lên tia lửa giận dữ, nhưng thân hình dần bất động. Bà nghiêng đầu, nhìn Sáng với một sự mâu thuẫn. Dù vẫn còn ngọn lửa giận trong lòng, nhưng linh hồn bà cũng dần bị sức ép của nghi lễ khiến cho tan biến.
Sáng nhìn theo linh hồn dần mờ nhạt mà khóc lớn, lúc này Trung tá Hoàng cũng bước tới, có lẽ ông đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nghi lễ kết thúc, lần này là hai trinh sát chủ động dọn dẹp tàn cục cùng thầy Páo. Sáng vẫn quỳ đó, quỳ mãi cho đến khi trời đổ ánh nắng, cơ thể anh cứ thế mà gục xuống nền đất.
…
Sau khi tỉnh lại, Sáng đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bước vào là ông Thà, theo sau là Trung tá Hoàng.
Anh không tài nào nhấc nổi cơ thể đang đuối sức, nhưng miệng vẫn không quên gọi yếu ớt.
– Bố… Trung tá Hoàng…
Ông Thà đem cho Sáng cháo, nước. Không ai vội vàng hỏi gì, cho đến khi anh khỏe lại và tự mở lời.
Sáng nhìn vào vị Trung tá trước mặt.
– Chú… Mẹ cháu có lỗi… Nhưng cháu lại không thể bỏ mặc những người đã bị mẹ làm hại.
Trung tá Hoàng nhìn thẳng vào Sáng, giọng trầm ấm nhưng kiên định.
– Đừng dằn vặt, cậu không sai đâu. Đôi khi, gánh nặng lớn nhất là sự can đảm đứng lên để sửa chữa những sai lầm. Với cương vị một Trung tá, tôi thật sự khâm phục cậu!
Sau những biến cố nghiêm trọng xảy ra, dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, cùng với những bằng chứng đanh thép được thu thập một cách tỉ mỉ, bức màn bí ẩn về đường dây tội phạm dần được vén lên. Lời khai trực tiếp từ bà Thưn, cùng thằng Tình đã mở ra những mắt xích quan trọng, góp phần làm rõ chân tướng sự việc.