Thuốc lào - Chương 34
Nhưng điều lạ lùng là, từng giọt máu rơi xuống lại không đọng lại trong bát như lẽ thường. Mỗi lần máu chạm đáy, nó lập tức bị thứ gì đó vô hình hút lấy, nhanh và tham lam đến mức như đang liếm sạch từng giọt.
Sáng cúi đầu, khẽ thì thầm.
– Em ăn đi… rồi em sẽ không hại ai… Ăn đi…
Lúc đó, giọng anh như vỡ ra từ một nơi sâu thẳm. Không phải là chất giọng cứng rắn, lý trí và rành rọt mà Trung tá Hoàng được nghe trước đó.
Một luồng hơi lạnh tỏa ra giữa gian nhà. Có thứ gì đó đang dần dần hiện hình. Ban đầu là một làn sương nhè nhẹ, rồi từ từ định hình thành vóc dáng của một cô gái trẻ. Chính là Lim, đôi mắt ấy không còn vô hồn nữa, mà đượm buồn, tay giơ ra như muốn chạm vào Sáng.
Trung tá Hoàng chết lặng. Những gì ông chứng kiến đã vượt xa cả tưởng tượng và lý trí mà suốt đời ông bám víu. Hai trinh sát thì run rẩy nhìn nhau, một người lẩm bẩm.
– Đang xem ảo thuật à? Cái quái gì vậy…
#17
Sáng lúc này quay lại nhìn Trung tá Hoàng.
– Thứ mà cháu giữ lại… là linh hồn của Lim. Cảm ơn vì đã đưa cơ thể cô ấy trả lại.
Anh nhìn về phía Lim, giờ đây đang dần rõ nét hơn, những giọt máu đã giúp linh hồn cô bám lại với thế giới này.
– Giờ thì cháu đã đưa được cô ấy về. Nhưng… mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Thi thể đã bị bà Thưn yểm tà. Một phần linh hồn Lim giờ đây không còn là của cô ấy…
Ông thầy Páo làm lễ không ngơi tay từ lúc rạng sáng đến khi trời nhá nhem tối, chuông gió bằng xương khô leng keng suốt nhiều giờ đồng hồ.
Hai trinh sát đứng phía sau, từ những cái rùng mình ban đầu đã chuyển sang cảm giác nặng nề và mệt mỏi. Họ không dám ngồi, chỉ dám tựa lưng vào cột nhà, thỉnh thoảng nhìn nhau. Cả ngày không một hạt cơm, không một ngụm nước, trong khi bầu không khí u uất càng lúc càng dày đặc.
Sáng thì vẫn giữ ánh mắt tỉnh táo, luôn sẵn sàng chạy đến đưa thêm thứ này, hỗ trợ thứ kia cho thầy Páo, dù làn da đã tím bầm vì mất máu và mỏi rã rời.
Cuối cùng, khi trời chuyển tối, bóng núi đổ xuống. Tiếng gió dừng lại một cách bất thường, thầy Páo run tay đặt vật cuối cùng xuống, ông cũng đã dừng lại. Ông chậm rãi thở ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào trán, hơi thở nặng nhọc.
Sáng lập tức chạy lại, đỡ lấy ông.
– Thầy Páo… thầy ổn chứ?
Nhưng ông thầy Páo không trả lời ngay. Chỉ nhắm mắt, rồi buông ra một tiếng thở dài rất khẽ.
Không gian yên lặng chưa được bao lâu thì cơn cuồng phong lại ập tới. Lần này… không chỉ có linh hồn Lim, mà còn xuất hiện thêm bốn bóng đen nữa: một người phụ nữ và ba đứa trẻ. Trong số ba đứa trẻ, chỉ có một đứa lớn hơn, gương mặt duy nhất trông hớn hở.
Giọng nói non nớt vang lên khiến sống lưng hai trinh sát lạnh toát.
– Anh Sáng… anh Sáng tới rồi… Em nhớ anh quá. Anh có bắt được con chim nào cho em không? Anh đan lồng chưa?
Sáng sững người, xúc động chậm rãi bước tới, đưa tay đặt lên má cậu bé.
– Vang… anh… anh xin lỗi…
– Sao anh lại xin lỗi? Anh Sáng lớn quá… mà em thì mãi chẳng lớn được như anh… Anh không bẫy được chim à? Không sao đâu, Vang không giận mà… Anh chẳng làm gì sai cả!
Sáng bật khóc, ôm chầm lấy linh hồn cậu bé. Tiếng khóc bật ra nghẹn ngào, như dồn nén mọi nỗi đau và uất ức suốt bao năm.
Cậu bé trong vòng tay anh giãy dụa, ngơ ngác.
– Đừng khóc, anh Sáng đừng khóc… Em… em không đòi anh Sáng bẫy chim nữa…
Cậu nhóc không hề biết mình đã chết, vô tư đến đau lòng.
Sáng ngẩng đầu nhìn sang người phụ nữ đang đứng phía sau, đó là bà Mẩy. Giọng anh run run.
– Thím Mẩy… xin lỗi thím…
Bà Mẩy lắc đầu, nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt.
– Sáng à, cháu không có lỗi gì cả. Cháu đã làm tốt rồi… Mọi chuyện không phải lỗi của cháu. Mạnh mẽ lên!
Bà giơ tay đón lấy Vang. Cậu bé ngước lên nhìn Sáng, ánh mắt nuối tiếc.
– Con muốn chơi với anh Sáng thêm chút nữa… không được à mẹ?
Bà Mẩy khẽ xoa đầu con, rồi bà nhìn sang Lim, ánh mắt trĩu nặng.
– Con gái… Mẹ không bảo vệ nổi con. Xin lỗi, mẹ đến đón con rồi đây. Về với mẹ nào!
Bà đưa tay ra, linh hồn Lim chậm rãi nhìn mẹ, rồi quay lại nhìn Sáng. Đôi mắt ấy sâu thẳm, nặng trĩu, nhưng không nói gì.
Ông thầy Páo lên tiếng, giọng gắt gỏng.
Đi đi! Tao giúp đến tận đây rồi. Đừng dây dưa thêm nữa. Ông già này yếu rồi, còn phải nghỉ… Cứ chần chừ mãi, mai không siêu thoát được thì đừng có tìm ông!
Sáng gật đầu, nghẹn giọng nói với Lim.
– Đi đi Lim… Anh xin lỗi… vì đã không bảo vệ được em.
Bà Mẩy cùng Vang chìa tay ra chờ Lim, linh hồn hai cậu nhóc con chết yểu ngày xưa cũng bò tới bám vào chân cô. Cô đứng dậy, bế hai em bước chầm chậm về phía mẹ. Trước khi hòa vào ánh sáng lặng lẽ cuối cùng, cô ngoảnh lại nhìn Sáng.
– Cảm ơn anh…