Thuốc lào - Chương 33
Ông giơ tay ra hiệu một cái vẫy ngắn gọn, dứt khoát: “Trở về nghỉ.”
Nhưng khi ông vừa quay lưng định vào lại nhà, cánh cửa phía sau bật mở. Sáng bước ra, giọng nói rõ ràng vang lên.
– Không cần cho họ về đâu chú.
Trung tá Hoàng hơi nhíu mày, quay lại.
– Cậu tính gì?
Sáng tiến thêm vài bước, mắt nhìn thẳng về phía hai trinh sát đang bắt đầu lộ diện.
– Nếu họ đã đến đây, thì có thể nhờ họ một việc. Chúng ta cần đưa thi thể của Lim đến chỗ thầy Páo càng sớm càng tốt. Cháu vẫn còn phải chuẩn bị vài vật dụng cần thiết cho buổi trục ngải, đúng theo yêu cầu của thầy.
Anh nói chậm rãi nhưng đầy tự tin, không một chút giấu giếm hay sợ hãi.
– Cháu không ngại việc có thêm người biết, chú sẽ không thấy phiền chứ?
Trung tá Hoàng nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
– Ừ. Tiện. Dù gì họ cũng đang rảnh.
Ông quay lại ra hiệu, lần này là lệnh mới: “Di chuyển đến gần.”
Sáng đứng lặng nhìn, mắt ánh lên vẻ dứt khoát, nhưng giông bão cũng đang dần dần nổi lên trong lòng.
…
Hành trình bắt đầu lúc 2 giờ sáng. Con đường mòn len lỏi giữa rừng sâu ẩm thấp và trơn trượt. Không khí đậm mùi đất và mùi cây cối mục nát.
Sáng đi đầu, tay cầm cây đèn pin nhỏ, thi thoảng dùng dao gạt những nhành gai vướng đường. Trung tá Hoàng theo sát sau anh, không nói gì. Đằng sau, hai trinh sát trẻ cùng khênh thi thể cô gái tên Lim, đã được quấn kỹ bằng vài lớp vải bạt.
Ban đầu, cả hai trinh sát giữ được nhịp bước khá ổn. Nhưng càng đi sâu vào núi, không khí càng trở nên kỳ lại, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Dù đã qua những buổi huấn luyện dã chiến gian khổ, đối diện với hiểm nguy, chất nổ, hay thậm chí là xác người trong các vụ án, nhưng chưa khi nào họ rơi vào tình huống kỳ dị thế này.
Rồi điều tồi tệ nhất cũng xảy ra, một trong hai trinh sát khựng lại.
– Anh… vừa thấy cái gì không?
– Gì cơ?
– Tay thi thể… hình như vừa cử động.
Người kia toát mồ hôi lạnh, suýt buông thõng đầu thi thể. Cả hai đứng yên, mặt tái xanh.
Sáng lúc đó quay lại, chỉ bình thản nói.
– Nếu hai anh sợ thì cứ đặt cô ấy xuống, tôi sẽ cõng cô ấy.
Nhưng khi cả hai ngẩng đầu lên, thấy gương mặt đanh như thép của Trung tá Hoàng, ánh mắt nghiêm nghị như mệnh lệnh không lời thì lập tức lắc đầu lia lịa.
– À… à không… chúng tôi làm được.
– Phải rồi, không vấn đề gì cả! Đi nhanh thôi, nếu không sẽ không kịp trước khi bình minh.
Một người nói, một người phụ hoạ, rồi cùng tiếp tục bước đi, cố làm ra vẻ bình thản.
Trước khi mặt trời kịp nhô lên khỏi đỉnh núi, họ đã đến nơi. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa khu rừng rậm, mái lợp lá cọ và tường chắp vá bằng vải bạt cũ. Ấy vậy mà không hiểu sao, căn nhà lại to hơn họ tưởng, rộng rãi và có phần vững chãi một cách kỳ lạ.
Sáng dừng lại, quay đầu nói khẽ.
– Tới rồi.
Hai trinh sát lặng lẽ đặt thi thể Lim xuống cái ghế gỗ dài phía trước nhà, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, không dám nhìn lâu vào gương mặt tái xám của cô gái.
Bên trong, tiếng một chiếc chuông gió bằng xương khô khẽ leng keng trong làn gió sớm.
Tấm vải thổ cẩm bạc màu khẽ lay động, rồi một bóng người lặng lẽ bước ra.
Đó là thầy Páo.
Khi ánh mắt dừng lại trên thi thể của Lim, ông khẽ gật đầu như đã biết trước tất cả.
– Tới rồi!
Sáng bước nhanh tới bên thầy, cúi đầu chào rồi bắt đầu giúp ông dọn dẹp.
Sàn được quét sạch. Hương được đốt lên, thơm nồng một mùi gỗ cháy. Thầy Páo đặt giữa gian nhà một cái mâm, trên đó là bát nước suối trong vắt, vài nắm lá khô, một khúc xương dài, và một cái lưỡi liềm nhỏ làm từ đá đen. Xung quanh mâm, ông rắc từng vòng bột trắng, vừa rắc vừa lầm rầm niệm.
Sáng cẩn thận bày ra thêm một chiếc thảm thổ cẩm cũ kỹ, rồi cùng thầy dời thi thể Lim đặt lên tấm thảm. Anh làm việc thuần thục, tay không run, mặt không đổi sắc.
Trung tá Hoàng đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm lại. Hai trinh sát đi cùng không giấu được vẻ bối rối, ánh mắt liên tục đảo quanh.
Nghi lễ bắt đầu trong yên lặng. Chỉ có tiếng rì rầm đều đặn từ giọng thầy Páo. Ông ta dùng lưỡi liềm đá, nhẹ nhàng gõ quanh thân thể Lim. Mồ hôi rịn trên trán ông, còn tay Sáng thì đang dùng một chùm lá đắng xoa quanh thái dương của cô.
Bất chợt mặt nước trong bát gợn lên. Sóng nước xoáy nhẹ như có thứ gì đó động đậy bên dưới. Trung tá Hoàng bước lên nửa bước, căng mắt nhìn. Thầy Páo khẽ phẩy tay ngăn lại.
– Yên! Ngải chưa thức.
Gió rừng bỗng ào qua, mạnh và lạnh lạ thường. Tiếng chuông gió lại vang lên, mãnh liệt hơn.
Thi thể Lim bỗng dưng ngồi dậy, chậm rãi như một con rối đang bị điều khiển. Đầu cô nghiêng sang một bên, mái tóc dài xõa xuống gương mặt không chút cảm xúc.
Mây đèn bên ngoài bắt đầu ùn ùn kéo tới, gió thổi mạnh khiến những tấm bạt quây quanh nhà phập phồng ồn ào.
Sáng rút từ từ ra một con dao nhỏ sắc bén. Không hề do dự, anh cắt một đường dài trên cánh tay mình. Máu tuôn thành dòng, rơi từng giọt đỏ tươi vào chiếc bát sứ trắng dưới đất.