Thuốc lào - Chương 32
#16
Những gì Sáng nói dường như đã vượt xa khỏi phạm vi của một vụ án hình sự thông thường.
Sáng ngồi thẳng lưng, tiếp tục.
– Muốn phá vỡ đường dây đó, thì chú Hoàng đang nắm giữ trong tay một người biết hết tất cả đấy. Có lẽ chú đoán được người đó là ai?
Trung tá Hoàng chau mày.
– Bà Thưn?
– Đúng. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, thì cháu đã không cần hẹn chú tới đây. Trong chuyện này… có thứ còn đáng sợ hơn cả ma túy, buôn lậu hay buôn người. Đó là lòng tham, khi nó kết hợp với tà thuật.
Ông Hoàng khựng lại, mắt ánh lên tia cảnh giác. Nhưng ông không cắt lời. Sáng tiếp tục.
– Bà Thưn… bà ta nuôi ngải quỷ. Cháu biết điều này nghe thật hoang đường, nhưng xin chú đừng vội phán xét. Hãy nhớ lại những cái chết gần đây: Ninh, Đầu, Nam. Không một dấu vết, những cái xác đều bị biến dạng theo một cách kỳ lạ, phải không?
Sáng nhìn thẳng vào Trung tá Hoàng.
– Nếu đây là hành động của con người, thì chú đã bắt được kẻ đó từ lâu rồi. Nhưng nếu là một thứ gì đó… không thuộc về thế giới của chúng ta, thì chú không thể dùng lý lẽ và nghiệp vụ thông thường để truy lùng nó.
Trung tá Hoàng ngả nhẹ người ra sau, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Sáng.
– Cậu giữ lại cái xác làm gì? Tôi tin cậu để nó trước mặt tôi, là có ngụ ý. Cậu nói đi, muốn cho tôi xem thêm cái gì?
Sáng đứng dậy, đi tới bên thi thể Lim.
– Đúng vậy, cháu để xác Lim ở đây… là để chú nhìn tận mắt điều không thể lý giải bằng pháp luật.
Sáng đưa tay với ra, nhưng không chạm vào gương mặt cô.
– Đây không còn là Lim nữa. Thứ trong cơ thể cô ấy là một phần của ngải quỷ. Nó chưa hoàn toàn làm chủ xác thịt này, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, nó sẽ hồi sinh… bằng máu.
Cậu lấy ra một túi nhỏ đựng thứ bột đen xám như tro rừng, mở nắp.
– Đây là “mộc trầm than” – một loại bột dùng trong lễ trục ngải. Nếu thứ đó còn sống, nó sẽ phản ứng khi gặp mộc trầm.
Sáng rắc một ít bột lên ngực thi thể. Trong vài giây đầu tiên không gì xảy ra. Nhưng rồi… phần da trên cổ Lim co giật nhẹ, mi mắt khẽ nhúc nhích, dù cơ thể vẫn hoàn toàn lạnh cứng.
Trung tá Hoàng theo bản năng đưa tay ra sau lưng, nơi ông vẫn luôn mang khẩu súng ngắn, nhưng ông không rút.
Và rồi… bàn tay của Lim động đậy. Một tiếng rên rất khẽ thoát ra từ cơ thể đang nằm dài. Ngực cô… hơi phập phồng.
Trung tá Hoàng bật dậy.
– Cậu làm cái trò gì vậy?
Sáng vẫn giữ giọng bình tĩnh.
– Nó chưa hoàn toàn chiếm lĩnh được cơ thể cô ấy… nên cháu mới dám để chú nhìn thấy.
Sáng đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Trung tá Hoàng.
– Chú Hoàng… Tối mai sẽ là lần cuối cùng ngải quỷ có thể nhập hẳn vào xác cô ấy. Nếu ta ngăn được lễ hợp xác, thì bà Thưn sẽ mất quyền kiểm soát. Và khi đó… chú có thể bắt bà ta và cả một đường dây tội phạm phía sau. Không vì ngải, mà vì hàng chục bằng chứng sẽ tự lộ ra – như mắt xích bị rút khỏi dây xích.
Trung tá Hoàng nhìn Sáng, giọng trầm xuống.
– Cậu gọi tôi đến đây, chắc chắn không chỉ để cho xem mấy thứ này. Nói đi, cậu cần tôi giúp chuyện gì?
Sáng mỉm cười. Cái cười của anh rất khó đoán.
– Đơn giản lắm. Chẳng phải chú là người ra lệnh truy tìm thầy Páo sao? Cháu chỉ cần chú thu hồi lệnh đó.
Trung tá Hoàng khẽ cau mày, nhưng Sáng nói tiếp trước khi ông kịp phản ứng.
– Thầy Páo là người duy nhất hiện tại có thể trục được ngải quỷ. Cháu biết rõ tốc độ làm việc của chú, chú Hoàng à. Có thể chỉ đến sáng mai thôi, đội của chú đã tìm ra nơi ở của ông ấy. Nhưng nếu thầy Páo bị bắt… chỉ cần bị tạm giam 24 tiếng, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn.
Anh dừng lại, mắt nhìn thẳng vào vị trung tá.
– Ngải quỷ không chờ ai. Nó đang lớn dần từng giờ. Nếu không có người kiềm chế giữ lấy, nó sẽ tìm đến mục tiêu kế tiếp.
Trung tá Hoàng siết nhẹ tay, ngồi xuống ghế, gõ ngón trỏ lên đầu gối suy nghĩ.
– Cậu đang đánh đổi lý trí của tôi… để đặt cược vào những điều không ai tin nổi.
Sáng không trả lời lại, nhưng gương mặt của anh bình thản đến lạ thường.
Trung tá Hoàng ngồi im lặng thêm một lúc, rồi ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh.
– Được, tôi chấp nhận. Tôi sẽ thu hồi lệnh truy tìm thầy Páo. Nhưng… tôi biết rõ cậu là người duy nhất biết được ông ta đang ở đâu.
Sáng không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Trung tá Hoàng tiếp lời, ông nghiêng người về phía trước, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Sáng.
– Tôi cũng có điều kiện. Tôi sẽ tận mắt chứng kiến buổi trục ngải quỷ đó. Không thông qua báo cáo, không qua lời kể. TẬN MẮT CHỨNG KIẾN. Nhưng chỉ cần cậu có nửa lời gian dối, hay mọi thứ là một trò bịp bợm… Chính tôi… sẽ là người còng tay cậu đưa vào tù.
Sáng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, anh chậm rãi đáp.
– Vậy thì… mời chú đi cùng.
Trung tá Hoàng bước ra hiên nhà, ông nhìn về phía cuối lối mòn, nơi hai trinh sát lặng lẽ ẩn nấp sau bụi cây rậm.