Thuốc lào - Chương 31
– Bà ta… bà ta còn muốn gì nữa chứ?
Sáng thở dài.
– Bố… có những người… khi lòng đã sinh đố kị thì không cần lý do. Đối với những kẻ ích kỷ, khi để cho quỷ dữ chiếm đoạt tâm trí… thì bất kỳ ai từng khiến họ cảm thấy bị tổn thương, đều trở thành kẻ thù.
Ông Thà cười khổ.
Sáng tiếp tục.
– Bây giờ bà ta đang định hiến luôn cái xác ấy để đổi lấy một điều gì đó. Con phải dừng tất cả chuyện này lại.
Ông Thà rùng mình.
– Thứ gì?
Sáng chỉ khẽ lắc đầu.
– Con chưa rõ. Nhưng tạm thời con cần bố giúp vì con không thể lộ diện được, cho tới khi mọi chuyện kết thúc.
Sáng khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng động nhẹ ở ngoài, rồi ghé sát tai bố thì thầm.
– Có hai trinh sát đang theo dõi bố. Họ chưa biết con ở đây, nhưng chắc chắn đang theo sát từng hành động của bố. Dù vậy, cũng có lúc sơ hở, sẽ có lúc họ nghỉ ngơi hoặc lơ là. Nhưng họ sẽ không dám vào nhà, trừ khi có chuyện bất thường xảy ra. Tạm thời con sẽ ở lại đây… Ngày mai, con cần bố giúp vài việc. Chỉ cần xong chuyện đó… mọi thứ sẽ kết thúc.
…
Ngày hôm sau, ông Thà bước ra khỏi nhà từ sớm, tay cầm theo con dao phát rừng đã được mài kỹ từ đêm trước. Ông đi thẳng đến đoạn đường rẽ vắng vẻ, nơi cỏ dại mọc um tùm, không bóng người qua lại.
Tới nơi, ông bỗng khựng lại, mắt đảo quanh rồi bất ngờ giật giật người như kẻ sắp phát điên. Tay ông siết chặt chuôi dao, nâng lên cao trong tư thế như chuẩn bị găm thẳng vào bụng mình.
Đúng lúc ấy, từ hai phía sau lùm cây, hai trinh sát bám theo ông suốt mấy hôm nay lập tức lao ra, gấp gáp hô lớn.
– Dừng lại! Bỏ dao xuống!
Ông Thà thở dốc, bỏ con dao xuống đất. Hai trinh sát vội tiến tới, nhưng ông đã giơ hai tay ra trước, ra hiệu mình không có ý định chống đối.
– Tôi không điên… Tôi làm vậy chỉ để hai cậu đi ra, tôi chỉ muốn hai cậu giúp một việc.
Hai người đàn ông mặc thường phục liếc nhìn nhau, vẫn giữ cảnh giác. Một người gằn giọng.
– Ông vừa định tự sát sao?
Ông Thà lắc đầu, ánh mắt đầy căng thẳng.
– Không không! Tôi chỉ cần gặp riêng Trung tá Hoàng. Nhưng phải là tối nay. Nói với ông ấy đến một mình, càng kín đáo càng tốt.
Một trinh sát chau mày.
– Tại sao lại phải làm thế?
– Nếu các cậu không yên tâm, cứ để người bao vây quanh nhà tôi. Nhưng trong nhà, chỉ Trung tá Hoàng được vào. Tôi có chuyện… mà Trung tá Hoàng muốn biết.
Ông cúi xuống nhặt con dao lên.
– Trung tá Hoàng chắc chắn sẽ không từ chối, nhờ hai cậu chuyển lời hộ.
…
Ngay trong đêm ấy, đúng như lời hẹn. Trung tá Hoàng lặng lẽ xuất hiện trước ngôi nhà của ông Thà. Điều đáng nói, ông đến một mình, không đem theo lính, không vũ trang. Chỉ là con người ông và trực giác dày dạn của một sĩ quan từng đối diện với đủ dạng người trong đời.
*** “Dày dặn” khi nói về vật thể và “Dày dạn” khi đề cập đến kinh nghiệm, trải nghiệm của con người.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Ông bước vào, ánh mắt còn quét qua các góc tường, chuẩn bị tinh thần cho mọi bất ngờ, nhưng có lẽ không gì khiến ông sững người bằng cảnh tượng trước mặt.
Ngồi ở giữa gian nhà, lặng lẽ và bình thản, là Sáng. Nhưng điều khiến tim Trung tá Hoàng trầm xuống là… bên cạnh Sáng, là cái xác mà đội điều tra của ông đã để biến mất một cách bí ẩn, không thể nhầm đi đâu được.
Ông Thà bước ra từ trong bếp, chỉ rót một chén nước, đặt xuống trước mặt mời Trung tá Hoàng rồi lặng lẽ đi ngược trở lại.
Trung tá Hoàng ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở Sáng.
– Cậu có 30 phút để tôi suy nghĩ xem… có nên bắt cậu về viện kiểm sát hay không!
Sáng đáp, giọng trầm và chắc.
– Chú Hoàng, cháu biết chú rất quyết tâm điều tra. Nhưng 30 phút… là không đủ!
Trung tá Hoàng không trả lời ngay. Ông khoanh tay, mắt vẫn không rời khỏi cái xác đang nằm lặng lẽ bên cạnh Sáng. Gương mặt của cô ấy tái nhợt nhưng lại không hề có dấu hiệu phân hủy một thi thể đã được chôn xuống đất một thời gian.
– Được! Thời gian là do cậu quyết định.
Sáng gật nhẹ, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
– Về thực tế vùng biên giới, tuy thuốc lào không xuất khẩu chính ngạch, nhưng việc trao đổi nhỏ lẻ hoặc buôn lậu thuốc lào vẫn xảy ra. Tất nhiên đây chỉ là hoạt động mang tính tiểu ngạch, cái này chú Hoàng có lẽ rõ hơn cháu nhiều.
Trung tá Hoàng nhìn Sáng hoài nghi.
– Việc đó thì liên quan gì tới những vụ án?
Sáng vẫn bình tĩnh đáp.
– Phía Trung Quốc vốn không có thói quen sử dụng thuốc lào như người Việt, nên nhu cầu nhập mặt hàng này gần như không đáng kể. Cũng vì thế, hoạt động buôn bán thuốc lào qua biên giới thường ít bị chú ý. Bọn buôn lậu đã lợi dụng điều đó, dùng thuốc lào như một vỏ bọc để vận chuyển những thứ khác, từ chất cấm, cổ vật… cho tới cả phụ nữ và trẻ em.
Trung tá Hoàng im lặng. Ông không ghi chép gì, cũng không cắt ngang như thường lệ. Đôi mắt sắc sảo, từng lăn lộn qua bao chuyên án lớn nhỏ, giờ lại đăm chiêu trước một cậu trai trẻ mới ngoài hai mươi.