Thuốc lào - Chương 30
#15
Đào không quá lâu, họ ngồi xổm xuống bắt đầu gạt lớp đất bằng tay.
Một đoạn tóc đen lòi ra, chắc chắn là có xác người.
– Tiếp tục! – Trung tá Hoàng ra lệnh khẩn trương.
Gương mặt tái xanh của một người phụ nữ dần hiện ra, trên cổ có một sợi dây vải đỏ bị siết chặt.
Bà Thưn đứng đó thì chẳng hề mảy may xúc động. Bà cúi mặt, lẩm bẩm một chuỗi âm thanh kỳ quặc.
Trung tá Hoàng bước đến, túm áo bà Thưn kéo lùi ra xa.
– Im miệng lại! Bà định làm gì với cái xác này?
Bà Thưn bật cười khàn khàn, gương mặt lộ lên vẻ thèm thuồng mà ghê rợn.
– Đúng là nó… đúng là Lim rồi! Giờ sao đây… hehe…
Trung tá Hoàng siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Người đàn bà này… ông không còn biết nên gọi là gì nữa. Âm mưu bán chính cháu gái, vậy mà giờ, khi đứng trước thi thể nó, lại tỏ ra vui mừng, đắc ý đến ghê người.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, dù đôi tay vẫn bị còng, bà Thưn bất ngờ lao tới, dùng lực giật phăng sợi dây chỉ đỏ trên cổ thi thể Lim. Nhưng ngay sau đó bà đã nhanh chóng bị khống chế, đưa trở lại trại giam.
Ngay sau khi thi thể của Lim được đào lên, công an lập tức phong tỏa khu vực, dựng rào chắn và cắt cử người canh giữ hiện trường. Đội pháp y được điều tới để tiến hành khám nghiệm sơ bộ ngay tại chỗ. Vì trời đã tối, việc di chuyển thi thể trở nên khó khăn. Sau khi thu thập đầy đủ vật chứng và ghi nhận hiện trường, thi thể được phủ bạt kín và dự định sáng hôm sau sẽ được đưa về trung tâm pháp y để khám nghiệm chi tiết, xác định nguyên nhân và thời điểm tử vong.
Thế nhưng đến rạng sáng, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Thi thể của Lim biến mất không một dấu vết.
Tin báo tới Trung tá Hoàng, mặt ông đanh lại rồi lập tức quăng chiếc cốc sứ đang cầm trên tay vỡ tan tành.
Ông đấm mạnh xuống bàn.
– Ăn hại! Có nguyên cả đội gác mà để mất thi thể nạn nhân! Các người đang làm cái trò quái gì?
Chưa bao giờ người ta thấy Trung tá Hoàng giận dữ đến vậy.
Giờ đây, mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Mỗi manh mối mới lại dẫn tới một chuyện rối rắm hơn, như thể có thế lực nào đó đang trêu ngươi cả hệ thống điều tra.
Trung tá Hoàng đứng trước bản đồ vụ án dán kín tường, từng mũi chỉ đỏ nối các địa điểm và nhân vật chính lại với nhau như mạng nhện. Nhưng càng nhìn, ông càng thấy rối.
…
Tối hôm sau, ông Thà mệt nhọc ngồi lặng lẽ bên bếp với con mắt vô hồn.
Bỗng, một giọng nói thì thầm vang lên sau lưng.
– Bố… Bố ơi…
Ông Thà giật thót, quay phắt lại. Trong bóng tối lờ mờ, Sáng đang đứng đó, gầy rộc, gương mặt hốc hác.
Ông lắp bắp, cổ họng như nghẹn lại.
– Sáng…? Mày… chết rồi mà về thăm bố đấy à?
– Con đây, Sáng mà. Nhưng bố đừng nói lớn… ở ngoài có người đang theo dõi.
Ông Thà lặng đi vài giây, rồi nước mắt tự động tuôn trào. Ông nghĩ con trai mình cũng đã bỏ mạng như bao người khác. Thật may khi Sáng vẫn trở về, đứng sờ sờ trước mặt ông.
– Sao… sao mày còn sống mà phải trốn chui trốn lủi? Mày cũng làm gì phạm pháp rồi đúng không?
Sáng lắc đầu, gương mặt càng lúc càng căng thẳng.
– Không, con không giết ai. Nhưng con dính vào ngải quỷ rồi bố ạ… Chuyện này phức tạp lắm… Nếu để công an bắt, họ sẽ không hiểu, và không ai còn đủ khả năng để ngăn nó nữa.
Ông Thà cau mày.
– Ngăn cái gì?
Sáng nhìn quanh, rồi khẽ chỉ vào góc tối cuối bếp. Ông Thà theo hướng tay con trai, rồi đột ngột nín thở.
Một cái xác nằm im lìm trong góc, được phủ bằng một tấm chăn cũ. Ông Thà suýt bật tiếng la, nhưng Sáng kịp thời nhào tới bịt miệng ông lại.
– Bố bình tĩnh! Đó… đó là xác của Lim.
Ông Thà lắp bắp.
– Cái… cái gì? Mày… mày ăn trộm xác?
– Không phải! Con chỉ đang tìm lại xác của Lim. Con không hiểu sao bà Thưn lại khai với Công an, rồi họ tìm được cô ấy. Nhưng bây giờ thì… bà ta đang điều khiển xác của Lim. Con tạm thời chỉ có thể giữ cô ấy lại.
Ông Thà run run hỏi.
– Giữ… giữ lại để làm gì?
– Con định đưa cô ấy đi tìm thầy Páo, có lẽ là người duy nhất có thể giải hoặc phong ấn thứ ngải quỷ ấy. Nhưng giờ Công an cũng đang truy lùng ông ấy, con ở cùng thầy Páo lúc này không an toàn. Vì nếu bị bắt, họ không đời nào tin vào những chuyện này. Họ sẽ đưa xác Lim đi… rồi chuyện gì sẽ xảy ra, không ai kiểm soát được nữa.
Ông Thà bấu chặt lấy đầu gối, tim đập loạn.
– Nếu để công an lấy đi… thì… chuyện gì sẽ xảy ra?
Sáng nhìn bố, mắt trũng sâu xuống.
– Nếu họ mang xác đi… thứ bên trong sẽ tỉnh dậy. Người bà Thưn muốn giết bây giờ… chỉ còn lại hai người. Là… bố và con!
Ông Thà im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể xuyên qua được bức tường mà nhìn lại cả một đời.
Ông nhớ rõ, từ lâu bà Thưn đã không ưa mình vì ông là cọn trai của vợ cả. Thế nhưng bản thân đâu có tranh giành gì. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã chủ động rời khỏi căn nhà ấy. Vậy mà bấy nhiêu năm trôi qua, bà ta vẫn ôm hận.