Thuốc lào - Chương 3
Gia đình Sáng vào thời điểm đó cũng quyết định chuyển xuống Đắk LắK làm ăn, một phần cũng vì hiềm khích lớn với ông bà nội Lim.
Ông nội của Lim cũng là ông nội của Sáng. Tuy nhiên, bà nội là vợ kế, còn bố Sáng là con của người vợ đầu. Sau khi ông Lình lấy bà Thưn, trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục, khiến bố Sáng rời khỏi gia đình lớn để ra ngoài ở riêng. Dù vậy, mối quan hệ giữa bố mẹ Sáng và bố mẹ Lim trước kia không đến mức căng thẳng, họ vẫn thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi nhau.
Khi còn nhỏ, Sáng chưa ý thức được mối quan hệ huyết thống với Lim, nên từ sớm đã đem lòng quý mến cô. Đến lúc gia đình định chuyển đi nơi khác, vì quá thương Lim, Sáng nhất quyết đòi ở lại dù đã hiểu ra mối quan hệ giữa hai người không thể thành. Sự bướng bỉnh của cậu khiến cả nhà phải bỏ dở kế hoạch chuyển đi đã tính từ lâu.
Khi ấy, trong xã người người nhà nhà bỏ đi biệt xứ. Đất rộng thưa người, ông bà nội Lim thì sức khỏe ngày một suy sụp thấy rõ.
Bà Xuyên (mẹ Sáng), dường như nhìn thấy cách con trai mình đối xử với Lim ngày càng thân thiết. Bà lo sợ rằng điều mình đang nghĩ sẽ xảy ra nên nhiều lần nói khéo để Sáng không đi tìm Lim nữa. Nhưng Sáng cố tình không chịu hiểu những lời mẹ nói, cũng chối rằng mình không có tình cảm gì đặc biệt với Lim.
Vào một chiều mùa đông rét mướt, Lim đem rau đến cho gia đình Sáng.
– Cháu chào bác Xuyên, cháu đem ít rau ra cho bác. Nghe anh Sáng bảo gia đình mình không chuyển đi nữa cháu vui lắm!
Bà nhìn cô gái trước mặt, đúng là lớn nhanh thật, thoáng cái đã ra dáng thiếu nữ. Càng nhìn thân hình mảnh khảnh của Lim, bà càng e ngại việc con trai mình.
– Lim đấy à? Dạo này ông bà già đó còn làm khó cháu không?
Lim lắc đầu, đặt nhẹ rổ rau vào tay bà Xuyên.
Đến mấy ngày sau, khi Lim đang ngủ trên tầng, bỗng cô nghe tiếng xì xào từ dưới nhà nên tò mò ngồi dậy.
Cô đi chậm rãi ra ngoài hành lang. Và… nghe thấy những điều không nên nghe được!
Ngay trong buổi sáng sớm ngày tiếp theo. Lim chạy ra đồi, cô ngồi ngẩn ngơ hết cả buổi sáng, đến khi cơ thể đã lạnh ngắt tím tái.
Chẳng hẹn gì nhau, vậy mà Sáng biết đường đến đây tìm cô.
Thấy Sáng đi tới, Lim chỉ hỏi nhỏ:
– Sao anh biết em đang ở đây mà đến, hay họ nhờ anh?
Sáng nghe không hiểu ý tứ của câu sau nên đến ngồi cạnh Lim hỏi lại.
– Họ nào? Có chuyện gì không vui với em à? Ông bà lại quát em sao? Quay ra đây anh xem có vết thương nào không? Anh chẳng dặn em là phải biết chống trả còn gì!
Lim im lặng nhìn Sáng, có lẽ là Sáng không biết gì thật.
– Hôm qua, mẹ anh đã…
Nói nửa chừng cô lại ngưng, không biết tại sao bản thân lại không muốn nói ra những điều này với Sáng. Hình như cô cũng đã lớn, đã hiểu được những thứ tình cảm đang chớm nở ấy là gì. Và có lẽ cũng đã hiểu tại sao mẹ Sáng lại có mặt vào hôm qua.
– Mẹ anh làm sao cơ? Em nói rõ đi anh không hiểu!
Lim lắc đầu, nhìn Sáng đầy kiên quyết.
– Anh có tiền không? Cho em mượn chút tiền đi, em sẽ rời khỏi đây!
– Không được!
Thấy Sáng còn chưa hỏi lý do đã nhanh chóng từ chối, cô thất vọng nhìn xuống đất. Vậy là sợi dây bám víu duy nhất này cũng không còn bám được.
Lim quyết định rời đi một mình nhưng Sáng vội kéo cô lại.
– Tại sao em lại muốn rời đi? Hay là… hay là anh đi cùng em được không? Chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Được không?
Lim thấy hơi sợ đối với thái độ cầu khẩn đó của Sáng, tại sao lúc này cô lại cảm tưởng Sáng như một người điên vì tình, sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả vì mình. Nhưng cô không… cô không cần thứ tình cảm đó nảy nở thêm. Cô đã đủ hiểu mối quan hệ này sai lầm đến thế nào.
– Không được!
Lim dứt khoát giật tay quay người ra về, cô cho rằng mình nhẫn tâm một chút thì sẽ giết chết được thứ tình cảm kia. Nhưng không, tình cảm không phải thứ dễ dàng bị bóp nát như thế. Kể cả khi nó chỉ là một đống tro, khi chưa tan hết vào hư không thì nó vẫn còn đó.
Lim rời đi, cô không muốn trở về nhưng nhà ông bà là nơi duy nhất có thể về bây giờ. Lim dự tính rằng trở về nghĩ cách trước rồi mới chạy trốn. Ít nhất không nên đánh rắn động cỏ vào lúc này.
Vào tới nhà, bà nội hôm nay nhẹ nhàng hơn mọi khi, đó là hình ảnh dịu dàng nhất cô được thấy ở bà ta.
Bước nhẹ đi qua bà ta, cô lẩm bẩm đủ để mình nghe thấy.
– Đồ giả dối! Không biết lại có ý định gì…Không lẽ là đêm nay…Không được !
Âm thanh quá nhỏ nên bà Thưn không để ý, vẫn tưởng cô như mọi ngày, còn bà ta đã đang âm thầm lên kế hoạch của mình.
Lim đi lên tầng, nhìn đống đồ cũ nát của mình không biết phải gói đi bằng cách nào. Nhưng không đem đi một vài bộ thì không được.