Thuốc lào - Chương 29
– Thưa anh… hiện trường không có dấu hiệu bị đào trộm. Chúng tôi… hiện tại chưa lý giải được.
Trung tá Hoàng chống tay lên bàn, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận dữ. Những vụ án gần đây cứ như một vòng xoáy, càng đào sâu lại càng rối rắm.
Có người trong đội thì thầm.
– Có khi nào là ma thật không anh? Người trong làng ai cũng bảo bà Xuyên từng nuôi quỷ… Đến cả chồng bà ấy là ông Thà cũng có lời khai như vậy.
Trung tá Hoàng quay phắt lại.
– Các anh nên nhớ mình là ai, đang nắm chức vụ gì, đừng nói với tôi về việc phá án dựa trên bằng chứng tâm linh. Ít nhất hãy có bằng chứng cụ thể. Đây là tội phạm có tổ chức, là thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt cơ quan điều tra. Phúc, cậu báo với người quản lý trại giam, 30 phút nữa tôi sẽ đến gặp bà Thưn.
Ông bước nhanh ra cửa, ném lại một câu.
– Tôi muốn toàn bộ dữ liệu về gia đình ông Thà, bà Thưn và những người liên quan. Cả vụ cô gái tên Lim, cả vụ bán người năm xưa. Đào hết lên!
Rồi ông bỗng dừng lại ở cửa, quay đầu nói thêm.
– Và tìm thêm cho tôi, ông thầy cúng già tên Páo!
Trong phòng giam lúc này, bà Thưn vẫn đang cố gắng gọi lũ quỷ mà mình nuôi dưỡng, nhưng dường như chúng đã bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta.
Bà Thưn cấu vào ngón tay của mình cho đến khi bật máu, rồi lấy máu vẽ thành những ký hiệu quái đản trên tường. Miệng bà lẩm bẩm những âm thanh lạ lùng mà chỉ những kẻ nuôi quỷ mới hiểu.
– Kla ma… sư… kọ nả ni…. ka na hờ…
Mắt bà ta trợn ngược, mắt đảo liên tục như bị nhập hồn. Nhưng kỳ lạ thay… lũ quỷ vẫn không hề đáp lại.
– Mẹ kiếp! Lũ quỷ phản tặc… Chỉ cho chúng mày ăn ít máu hơn ngày thường, mà chúng mày dám không nghe theo.
Đang lẩm bẩm thì một viên cảnh sát trẻ bước vào.
– Trung tá Hoàng gọi. Bà đi theo tôi.
Khi ngồi đối diện Trung tá Hoàng, mắt bà ta không nhìn thẳng, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt xám xịt.
Ông lấy từ trong cặp, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi từ từ rút ra từng bức ảnh đẩy về phía bà Thưn.
Trung tá Hoàng lạnh giọng.
– Ông Lình đã tử vong rồi! Người của chúng tôi có theo dõi, nhưng cái chết xảy ra rất kỳ lạ. Tôi nghĩ bà biết điều gì đang xảy ra, đúng chứ?
Bà Thưn kéo gần lại những bức ảnh, bàn tay chai sần lật từng bức. Trong hình, ông Lình nằm sõng soài trên nền đất lạnh, mặt mũi tím tái, miệng thì há hốc như kinh hãi. Toàn thân ông đã bị rút máu đến khô quắt.
Trung tá Hoàng khẽ nghiêng đầu, mắt không rời khỏi bà Thưn.
– Bà biết chuyện gì, đúng chứ?
Bà Thưn thở khò khè, khóe miệng nhếch lên như cười, nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Sự việc khiến bà quá đỗi bất ngờ, nhưng bà chẳng còn sức lực đâu mà phản ứng dữ dội nữa. Bà mới chỉ bị bắt đi vài hôm, tại sao mọi chuyện đã lại đi vào kết cục này.
Bà Thưn lặng người suy nghĩ. Quả nhiên bà không thể gọi được bọn quỷ đó là có lý do. Chúng đang tự đi tìm con mồi mới rồi!
– Xác con Lim chôn ở cạnh lò sấy thuốc lào, tôi để 1 cục đá lên đánh dấu. Cái xác trước kia tìm được, là của con Mạn – nó mới là đứa chửa hoang và tự tử chỗ đó. Là con Mạn giấu con Lim đi, nên không ai nhìn thấy nó.
Ông Hoàng nhìn xoáy sâu vào mắt bà, hỏi:
– Vậy là Lim cũng đã chết? Cụ thể từ lúc nào? Bà là người ra tay ư?
Bà Thưn giữ im lặng sau đó, không thể hỏi việc liên quan, Trung tá Hoàng hỏi tiếp vấn đề khác.
– Vậy bà Xuyên – con dâu bà. Bà biết những gì?
– Haha, con đĩ đấy chết rồi. Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Chắc ông đang muốn biết, tại sao cái quan tài lại rỗng chứ gì!?
Ông Hoàng hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. Ông đặt cả hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước.
– Ai đã nói cho bà biết chuyện quan tài rỗng?
Bà Thưn bật cười khanh khách.
– Ông nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ à… Trung tá Hoàng?
Bà ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu.
– Tôi… còn biết nhiều hơn thế!
Một tràng cười ngặt nghẽo của bà Thưn khiến ai nấy đều nóng ruột. Rồi bà lại nhìn thật kĩ vào tấm ảnh chồng bà, trong lòng đang sẵn tính toán thêm vài thứ rồi nhẹ nhàng nói:
– Chúng mày đi đào xác con Lim lên, đưa nó cho tao. Tao sẽ cho chúng mày lời giải thích thỏa đáng.
Trở lại phòng giam, bà quay thoắt vào tường nhắm mắt lại. Hiện tại con quỷ bà nuôi dưỡng đã bắt đầu phản chủ, vậy thì bà sẽ lấy xác con Lim, tạo ra một con quỷ mới.
Sau khi bà Thưn vào lại phòng giam chưa lâu, lại bị gọi ra. Chiều ấy, chiếc xe của Công an phanh kít lại trên mảnh đất lởm chởm đá. Mấy người lính bước xuống trước, đi sau là Trung tá Hoàng. Bà Thưn bị còng tay, lầm lũi bước theo sau.
Đứng trước bãi đất sau lò sấy thuốc lào, bà Thưn chỉ tay về một góc đất hoang.
– Ở đó!
Bốn người công an bắt đầu đào đất, mặt đất chỗ ấy cứng một cách bất thường, có vẻ đã từng bị nén lại rất kỹ.